Những gì đã thuộc về quá khứ, rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian mới lấy lại được?
Ra ngoài dạo phố gần cả buổi chiều mới quay về, xe taxi bị chặn lại trước cổng lớn khu biệt thự không cho phép vào. Thư Quân xuống xe vừa đụng mặt người láng giềng, người phụ nữ quý phái ấy chừng ba mươi tuổi ngồi trong xe thể thao đỏ nhấn còi về phía cô, ló đầu ra cười nói: "Cô Thư, trùng hợp thế, lên xe đi".
Thư Quân nói lời cảm ơn, cũng chẳng khước từ, bởi lẽ từ đây vào đó cũng mất một đoạn đường rất dài.
Đây là khu dân cư đắt đỏ nhất của thành phố C, được xây dựng dựa vào chiếc hồ nước nhân tạo lớn. Khoảng cách giữa từng căn biệt thự vô cùng thoáng đãng, cây xanh um tùm, có sự thay đổi rõ rệt theo mùa, một năm bốn mùa cũng chẳng thể trông thấy cảnh xơ xác tiêu điều.
Hiện giờ đã vào đầu xuân, chồi non của cây liễu rũ xuống bên hồ, ánh trời chiều xa xa chiếu nghiêng một góc, ánh sáng vàng cam cùng ảo ảnh chiếu ngược trên bề mặt nước hồ xanh biếc trong veo. Cảnh tượng tựa như một bức tranh sơn dầu.
Người phụ nữ láng giềng quý phái vừa thuần thục cho xe vòng sang con đường rậm rạp cây xanh vừa nói chuyện phiếm cùng Thư Quân.
Thật ra họ đã có duyên đụng mặt vài lần, đều là lúc Thư Quân cùng Châu Tử Hoành đi tản bộ. Thư Quân chỉ biết chị họ Tương, bởi vì lần đầu tiên chạm mặt ở khu dân cư, Châu Tử Hoành nhận ra giọng nói của chị, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-gio-thoang-qua-toi-yeu-em/518002/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.