Tôi lấy làm ngạc nhiên khi tên này thế mà có người yêu, đúng là không chuyện gì có thể lường trước được.
Huy: [Cũng có người muốn hốt mày sao?]
Dương: [Tao làm sao? Tao đẹp trai ngời ngời thế này.]
Thấy cậu ta lại bắt đầu tự luyến tôi lập tức nói.
Huy: [Tao chỉ sợ mày làm khổ người ta thôi, có người yêu rồi thì lo mà đàng hoàng chút đi.]
Dương: [Cái này thì không cần mày nhắc.]
Tôi đóng điện thoại lại, đột nhiên bắt gặp ánh nhìn chuyên chú của Đăng.
Không biết cậu ấy nhìn tôi từ lúc nào rồi, điều này làm cho tôi cảm thấy luống cuống.
"Có việc gì vậy?" Tôi không kìm được phải hỏi.
"Không có gì đâu." Đăng cười lắc đầu.
Tôi khó hiểu nhìn lại cậu ấy, nhận được một nụ cười cực kỳ toả sáng.
Hai chúng tôi tính tiền xong liền đi ra bên ngoài, khôn khí buổi sớm mát mẻ dễ chịu khiến tôi không kìm được phải hít sâu một hơi.
"Cậu đứng đây đợi chút." Hình như Đăng sực nhớ ra một chuyện, lập tức chạy đi để lại tôi đứng một mình.
Tôi có hơi tò mò không biết cậu ấy lại tính làm cái gì.
Chỉ một lát sau cậu ấy đã quay lại, đã thế còn đạp theo một chiếc xe đạp.
Đăng phạnh xe trước mặt tôi, đầu hất ra dấu, "Lên xe đi."
Tôi cười rồi ngồi lên.
"Cậu kiếm đâu ra đấy?"
"Chợt nhớ ra nhà bác tôi ở gần đây, đi xe đạp tiện hơn đi bộ mà đúng không?" Gió thổi khiến cho mái tóc của cậu ấy bay ngược lên lộ ra vầng trán cao cùng với đôi mắt híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-chom-no/1502371/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.