Khi hai chúng tôi trở về nhà thì đã hai giờ.
Đăng bị mẹ sai đi mua thứ gì đó, còn tôi thì trở về phòng của mình.
"Mời xong chưa?" Mẹ nhìn thấy tôi lững thững bước vào bèn hỏi.
"Dạ hết rồi." Tôi gật đầu, tiện tay bốc một ít kẹo trên bàn cho vào túi.
Mẹ tôi thấy thế đi lại đánh lên vai tôi một cái.
"Cái thằng này, kẹo mời khách."
Tôi rụt cổ, lẩn còn nhanh hơn chuột.
Nhìn thời gian, tôi đoán khách sẽ đến ngay, vậy nên nhanh chóng trốn ở trên tầng.
Tôi sợ nhất chính là nhiều người đột nhiên tụ lại rồi thảo luận chuyện trên trời dưới đất lắm, kiểu gì mấy chuyện như con cái cũng sẽ bị cua vào.
Tốt nhất là mắt không thấy tâm không phiền.
Tôi nằm xuống giường, với tay lấy cái điện thoại bị mình bỏ bê.
Bên trong có cả chục thông báo tin nhắn cứ nhảy ra lia lịa.
Tôi hết cả hồn, nhanh chóng trả lời lại.
Người nhắn mới nhất chính là người bạn thân lúc còn ở thành phố của tôi, cậu bạn này cũng thuộc dạng nói nhiều, vậy nên vừa mở trang nhắn đã thấy một dàn tin, hiện vẫn còn đang nhập.
Huy: [Mày nhắn từ từ thôi.]
Dương: [Cuối cùng mày cũng chịu nhắn lại!]
Dương: [Đồ độc ác, tao nhắn một đống mà mày chỉ trả lời có một câu!]
Dương: [Bạn tồi.]
Huy: [...]
Tôi bó tay với tên này, cậu ta còn không cho tôi cơ hội nhắn mà đã nhắn hết phần tôi luôn rồi.
Dương: [Đừng chấm nữa!]
Dương: [Nói xem đến đó có gì thú vị đi.]
Huy: [Có.]
Tôi nói xong bèn đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-chom-no/1502376/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.