Trần Duyên Tri tỉnh dậy từ bàn học trong lớp.
Vừa mở mắt, cô vẫn còn chút mơ hồ, điều đầu tiên đập vào mắt cô không phải là trần nhà và rèm cửa quen thuộc trong phòng ngủ mà là không gian ồn ào của lớp học với những tiếng cười nói của các bạn.
Trần Duyên Tri chớp mắt vài cái, sự mơ hồ trong đầu dần tan biến. Cô nhìn xung quanh, sự bối rối trong mắt dần phai nhạt, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt.
Đây là… Tín Nhã?
Dù quãng thời gian cấp hai của Trần Duyên Tri đã là kỷ niệm của gần mười lăm năm trước, nhưng chỉ trong thoáng chốc khi nhìn thấy cách bố trí của lớp học, cô đã nhận ra ngay.
Đây là lớp học của trường trung học Tín Nhã mà cô từng học.
Cô thậm chí không cần nhìn bảng tên lớp, không cần nhìn xung quanh để nhận diện các bạn học. Chỉ cần nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ quen thuộc, Trần Duyên Tri đã nhận ra ngay đây là lớp học cô từng học vào năm lớp 8.
Nhưng chuyện này là sao?
“Duyên Tri!”
Trần Duyên Tri ngẩn ra, một cô gái lao đến ôm chầm lấy cô như một quả pháo nhỏ, tiếng hét của cô ấy vang lên bên tai Trần Duyên Tri: “Cứu với! Lỵ Lỵ đang đuổi giết tớ!”
Trần Duyên Tri ôm lấy cô gái theo phản xạ, phía sau là một cô gái tóc ngắn đầy khí thế đuổi theo, miệng la lớn: “Ai đánh tớ rồi chạy hả?! Tớ còn chưa kịp nói gì, cậu đã giở trò trước rồi còn đổ tội cho tớ rồi?!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1106726/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.