Không khí trở nên tĩnh lặng trở lại, tiếng nước chảy cũng đột ngột dừng lại.
Nhận ra Hứa Lâm Trạc có lẽ sắp ra ngoài, máu trong người Trần Duyên Tri mới dần dần lưu thông trở lại. Cô như bừng tỉnh, vội vàng quay người rời khỏi cửa phòng tắm.
Cô leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, lớp vải mềm mại áp sát vào má, mũi cô tràn ngập hơi thở nóng hổi của chính mình.
Khi mọi thứ xung quanh thu nhỏ lại và im lặng bao trùm, Trần Duyên Tri mới chậm chạp nhận ra, tiếng tim đập của mình đã vang dội đến mức cô cảm giác như đang chạm đến tai mình.
Trần Duyên Tri nhắm mắt lại trong sự bối rối.
— Hóa ra anh ấy vẫn muốn.
Vậy tại sao anh ấy không nói với cô? Tại sao lại chọn cách tự giải quyết trong phòng tắm…
Cô càng nghĩ càng không hiểu, những tiếng thở dốc nhẹ nhàng và đầy cảm xúc vẫn vang vọng bên tai.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm bật mở. Trần Duyên Tri lập tức kéo chăn lên che đến ngực, mắt nhìn Hứa Lâm Trạc bước ra, cả người anh vẫn mang theo hơi nước mát lạnh.
Thấy Trần Duyên Tri nằm trên giường, tay Hứa Lâm Trạc đang cầm chiếc khăn lau tóc dừng lại một chút.
Anh hạ tay xuống, rồi đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh cô. Cánh tay anh đặt lên eo cô qua lớp chăn, giọng nói còn mang chút khàn khàn: “Em vào đây từ lúc nào thế?”
“Anh cứ tưởng em vẫn còn ở phòng làm việc.”
Trần Duyên Tri từ từ ngồi dậy: “Em xem xong tài liệu rồi, nên… nên vào đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1106728/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.