Về chuyện cầu hôn, sau đám cưới của Hồ Dư Chu, Trần Duyên Tri cũng đã thử thăm dò ý Hứa Lâm Trạc.
… Mặc dù trong mắt cô, lúc nào hành động của cô trông cũng có vẻ rất lộ liễu.
Lần đầu tiên Trần Duyên Tri ra tay là vào một cuối tuần, cô và Hứa Lâm Trạc hiếm khi có thời gian rảnh, nên cùng nhau đi siêu thị mua sắm đồ dùng hàng ngày cần bổ sung trong nhà.
Khi đi ngang qua quầy trang sức ở tầng một, bước chân của Trần Duyên Tri bỗng chậm lại, cô nhìn về phía quầy trưng bày trang sức gần mình nhất, Hứa Lâm Trạc cũng nhận ra sự bất thường của cô: “Sao thế?”
Trần Duyên Tri quay đầu nhìn anh, từ từ mở miệng: “… Không có gì, chỉ là, đột nhiên rất muốn mua một món trang sức.”
Mặt Hứa Lâm Trạc giãn ra: “Vậy đi xem đi, nếu thích cái nào thì mua luôn.”
Hai người đến trước quầy trưng bày, một cặp yêu nhau luôn là kiểu khách hàng được nhân viên bán trang sức ưa thích nhất, nhân viên giới thiệu rất nhiệt tình. Trần Duyên Tri hoàn toàn không có ý định mua trang sức, nhưng cái cớ này chỉ thích hợp dùng một lần, dùng lại lần thứ hai sẽ không tránh khỏi quá lộ liễu.
Vì vậy cô đành cứng đầu tiến lên, nhìn vài vòng, cố tình dừng lại ở khu vực nhẫn, để nhân viên bán hàng cho cô thử một chiếc nhẫn kim cương mỏng. Hứa Lâm Trạc đứng cách mấy bước chân nhìn cô, cô không chủ động nói chuyện với anh, Hứa Lâm Trạc cũng không lên tiếng, chỉ im lặng chờ cô thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1106732/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.