Hồ Dư Chu: “Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?”
Ánh nắng buổi sáng dịu dàng tươi sáng như một bản nhạc thuần túy chảy xuôi, trong nhà hàng brunch Tây Đồ Lan Á bên ngoài trường, Hồ Dư Chu vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Trần Duyên Tri, cô gái xinh đẹp ngồi đối diện cô ấy lắc đầu: “Buổi sáng tạm thời không có, có thể trưa tôi phải gặp thầy, chiều phải về trường chuẩn bị luận văn. Sao thế?”
Hồ Dư Chu chọc chọc đĩa salad nói: “Cũng không có gì, chỉ là Trịnh Nghiệp Trần đi Thượng Hải với giáo sư hướng dẫn rồi, tôi ở Bắc Kinh một mình chán quá, nghĩ nếu cậu rảnh thì hôm nay chúng ta đi chơi một chút.”
Trần Duyên Tri bật cười: “Cậu nhớ cậu ấy thì gọi điện cho cậu ấy đi.”
Hồ Dư Chu: “Tôi đâu có nhớ anh ấy.”
Trần Duyên Tri nhìn cô ấy đầy bất đắc dĩ, Hồ Dư Chu không nhịn được bắt đầu lẩm bẩm: “Anh ấy cứ giúp giáo sư hướng dẫn làm việc là không liên lạc được, cũng không trả lời tin nhắn của tôi.”
Trần Duyên Tri: “Có lẽ cậu ấy bận, cậu cũng nói rồi đấy, cậu ấy giúp giáo sư hướng dẫn làm việc, lúc tôi bận rộn cũng không liên lạc được với ai cả.”
Hồ Dư Chu: “Nhưng trước đây anh ấy đâu có thế này… chỉ là gần đây đột nhiên trở nên không thích trả lời tin nhắn.”
“… Thôi, có lẽ là tôi nghĩ nhiều quá.” Hồ Dư Chu gạt gạt mấy lá rau trong bát, nhìn Trần Duyên Tri: “Còn cậu? Gần đây đang bận gì…”
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Duyên Tri đổ chuông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1106738/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.