Lúc này, tại nhà họ Tạ ở thành phố Xuân Thân, ba mẹ Tạ vừa đi du lịch, đến thành phố bên cạnh để thị sát, Tạ Đình Úc đã đến công ty, trong cả nhà họ Tạ ngoài quản gia và người giúp việc, chỉ có một mình Tạ Minh Thận.
Khi Tạ Minh Thận nhận được cuộc gọi của Tạ Cẩn Hoa, anh ấy đang đọc sách. Anh ấy nhìn cái tên đang chớp nháy trên màn hình điện thoại, khi nhấc máy, khóe miệng nở một nụ cười: “Tiểu Hoa đấy à?”
“Anh.” Giọng Tạ Cẩn Hoa vừa vang lên từ điện thoại, nụ cười trên mặt Tạ Minh Thận lập tức biến mất.
Anh ấy đặt cuốn sách đang cầm xuống, cau mày, giọng nói cũng trở nên gấp gáp, lồng ngực khẽ phập phồng: “Tiểu Hoa, em đang khóc sao?”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em lại—”
Giọng Tạ Cẩn Hoa khàn đặc vang lên: “Anh, em đang ở trước cửa nhà.”
Khi Tạ Minh Thận mở cửa chính, Tạ Cẩn Hoa mới giải thích với anh ấy: “Em về vội quá, quên mang theo chìa khóa nhà rồi.”
“Không sao.” Tạ Minh Thận nhìn Tạ Cẩn Hoa với đôi mắt đen xám hơi sưng, lòng đau như cắt, anh ấy đưa tay kéo Tạ Cẩn Hoa, dẫn cô đến trước sofa, rót cho cô một cốc nước rồi mới ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Tạ Minh Thận cứ nhìn cô chằm chằm, đợi cô ngửa đầu uống hết một cốc nước, mới mở miệng hỏi: “Vậy có chuyện gì thế?”
“Tại sao em lại khóc, tại sao em đột nhiên về Xuân Thân?” Tạ Minh Thận nhíu mày: “Em trông tiều tụy lắm, em có biết không?”
Tạ Cẩn Hoa cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1106740/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.