1. Huấn luyện quân sự.
Ba tuần đầu tiên sau khi nhập học đại học đều là thời gian huấn luyện quân sự.
Tất nhiên, không cần phải nói nhiều về sự vất vả trong thời gian huấn luyện quân sự, dù kỳ nghỉ hè đã theo Hứa Lâm Trạc đi khắp nơi leo núi, chơi bóng rổ để rèn luyện thể chất, nhưng sau hơn 10 ngày huấn luyện quân sự, xương cốt của Trần Duyên Tri cũng gần như rã rời.
Ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, Trần Duyên Tri và bạn cùng phòng trở về ký túc xá sau khi kết thúc buổi tập, cô vừa tháo mũ huấn luyện vừa lấy chìa khóa mở cửa, mới bước vào đã được bạn cùng phòng nhắc nhở: “Duyên Tri, điện thoại của cậu đang đổ chuông kìa.”
Trần Duyên Tri vội vàng đến chỗ của mình lấy điện thoại, rồi nhận cuộc gọi: “A lô?”
“Thanh Chi.”
Là Hứa Lâm Trạc: “Em ăn cơm chưa?”
“Chưa.” Trần Duyên Tri: “Em vừa mới về ký túc xá sau buổi tập, có chuyện gì vậy?”
Hứa Lâm Trạc cười, giọng nói như gợn sóng của dòng suối, lan tỏa từ đầu bên kia điện thoại: “Anh đang ở dưới ký túc xá của em, chúng ta cùng đi ăn nhé.”
Trong mắt bạn cùng phòng, động tác dọn đồ của Trần Duyên Tri bỗng khựng lại, rồi trở nên vội vàng: “Vậy anh đợi một chút, em thay bộ đồ huấn luyện quân sự đã—”
Hứa Lâm Trạc bật cười khúc khích: “Không cần thay đâu. Anh cũng mặc bộ này đến đây.”
Trần Duyên Tri: “Nhưng em mặc bộ đồ huấn luyện quân sự này trông rất xấu.”
Hứa Lâm Trạc: “Vậy em xuống đây cho anh xem nào?”
Trần Duyên Tri không thể từ chối, đành phải mặc bộ đồ huấn luyện quân sự xuống gặp anh.
Dưới ký túc xá người đi lại tấp nập, vào thời điểm này, phần lớn người đi trên đường đều là sinh viên năm nhất mặc đồng phục huấn luyện quân sự, xen lẫn với bóng dáng của một số anh chị khóa trên.
Cuối hè ở Bắc Kinh, cây xanh bên đường vẫn còn um tùm tươi tốt, sau tháng 10 sẽ đón chào đợt giảm nhiệt, đến cuối tháng 10, sẽ là mùa thu vàng với lá phong đỏ khắp thủ đô.
Trong phòng ký túc của Trần Duyên Tri, đa số là người miền Nam, chỉ có một cô gái đến từ miền Bắc, là người Bắc Kinh chính gốc. Một buổi tối nọ, Trần Duyên Tri nghe bạn cùng phòng người địa phương phổ cập cho mọi người về cảnh đẹp mùa đông ở miền Bắc, cũng không khỏi nảy sinh cảm giác mong đợi.
Cô chưa từng được thấy rừng lá vàng rộng lớn vào mùa thu.
Trần Duyên Tri xuống đến tầng trệt, chỉ nhìn quanh vài lần đã phát hiện Hứa Lâm Trạc đang đứng dưới gốc cây không xa.
Người đó có vẻ ngoài quá xuất chúng, dù mặc bộ đồ huấn luyện quân sự rộng thùng thình cũng không làm giảm khí chất như hoa.
Hứa Lâm Trạc 19 tuổi, so với lúc Trần Duyên Tri mới gặp anh ba năm trước cũng có nhiều điểm khác biệt, chẳng hạn như thân hình càng thêm thẳng tắp cao gầy, xương cốt cũng phát triển hoàn toàn, vai rộng hơn trước, vì luôn kiên trì tập luyện nên đường nét cơ bắp trên người cũng ẩn hiện vẻ sắc bén. Một thân hình có dấu vết rèn luyện như vậy, khi đeo thắt lưng mặc quân phục rằn ri, gần như khiến người ta không thể rời mắt.
Chỉ có riêng khí chất của người này lại ôn hòa không câu nệ, đôi mắt phượng như mặt hồ không gió, ngoài trong suốt sáng rõ còn luôn chứa đựng ý cười, sau khi thu lại chút xa cách ở đuôi mày khóe mắt, càng thêm trêu chọc ong bướm.
Bước chân của Trần Duyên Tri chậm lại.
Bên cạnh Hứa Lâm Trạc có một cô gái, tóc dài buông xõa trên vai trắng như tuyết, đang ngước nhìn anh, từ ngôn ngữ cơ thể có thể thấy cảm xúc rất kích động.
Không biết cô gái đó nói gì, nhưng sau khi nghe xong, Hứa Lâm Trạc lắc đầu cười nhẹ, mở miệng nói một câu, cô gái lập tức cúi đầu thất vọng bỏ đi.
Trần Duyên Tri nhìn cô gái rời đi, mới bước đến bên cạnh Hứa Lâm Trạc, vừa hay đón lấy ánh mắt của anh: “Cô ấy hỏi xin WeChat của anh phải không?”
Hứa Lâm Trạc mím môi: “Ừm.”
Trần Duyên Tri: “Thật là được hoan nghênh quá nhỉ, thầy Hứa.”
Hứa Lâm Trạc bật cười: “Đừng nói về anh nữa, nào, để anh xem nào.”
Hứa Lâm Trạc nắm lấy tay cô, ánh mắt đảo quanh người cô một vòng, rồi nở nụ cười.
Anh hơi cúi người xuống, áp trán lên trán cô, ánh mắt nhìn vào mắt cô đầy dịu dàng:
“Không xấu đâu, anh thấy rất đẹp.”
Trần Duyên Tri không nhịn được cọ cọ đầu anh: “Thật không? Em thấy mặc bộ đồ này trông em rất thô kệch.”
“Đồng phục huấn luyện quân sự đều như vậy cả, Thanh Chi đã mặc nó rất đẹp rồi.” Hứa Lâm Trạc nắm tay cô: “Huấn luyện quân sự thế nào? Có mệt không?”
Trần Duyên Tri: “Làm sao không mệt được? Em cảm thấy mình sắp bị huấn luyện viên tập cho bay hơi luôn rồi.”
Hứa Lâm Trạc: “Cường điệu đến vậy à?”
Trần Duyên Tri thở dài: “Anh biết thể lực của em mà… hơn nữa em rất không chịu nổi nắng, vừa ra nắng là đổ mồ hôi như điên.”
Hứa Lâm Trạc: “Huấn luyện viên của chúng anh còn bắt chúng anh lên giới thiệu bản thân luân phiên.”
Trần Duyên Tri lập tức thốt lên: “Huấn luyện viên của chúng em cũng vậy!”
“Hơn nữa em còn là người đầu tiên phải lên, em đứng ở đó còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, huấn luyện viên của chúng em đã quát to: ‘Đứng nhăn nhó như vậy thì ra cái kiểu gì! Lớn tiếng lên!’ Thậm chí em còn chưa kịp mở miệng nói gì mà!” Trần Duyên Tri càng nghĩ càng suy sụp: “Em xấu hổ đến mức muốn tìm một cái quan tài để chui vào luôn!”
Trần Duyên Tri quay đầu phát hiện Hứa Lâm Trạc đã cười đến mức phải che mặt: “Hứa Lâm Trạc, anh đừng cười nữa.”
Hứa Lâm Trạc ngước mắt lên, đôi mắt đầy ánh sao: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Trần Duyên Tri bị khuôn mặt đầy ý cười của anh làm cho lóa mắt, vội vàng dời tầm mắt đi, ho khan một tiếng để che giấu.
Hứa Lâm Trạc: “Nói đến đây, lần trước nhìn thấy em mặc đồng phục huấn luyện quân sự, còn là lúc học lớp 10.”
Trần Duyên Tri cũng bắt đầu hồi tưởng: “Đúng vậy, lúc đó chúng ta còn cãi nhau nữa.”
Hứa Lâm Trạc cười khẽ: “Lúc đó anh đi ngang qua sân tập, thấy em bị ngã, nhân cơ hội giúp em xử lý vết thương để làm lành, sau đó em còn đá anh một cái.”
Trần Duyên Tri: “… Em có làm vậy sao?”
Hứa Lâm Trạc nhìn cô cười: “Vậy thì không có đi.”
Trần Duyên Tri hơi ngượng một chút, nhưng chỉ có một chút thôi, cô nhanh chóng lý sự: “Đó còn không phải vì chuyện lần ấy anh làm thật sự quá đáng sao, nhưng sau đó anh đã xin lỗi, em cũng đã nhanh chóng chấp nhận mà.”
Hứa Lâm Trạc cười, thuận theo lời cô: “Ừm, lúc đó anh còn chưa đủ trưởng thành.”
Trần Duyên Tri: “À đúng rồi, sau đó anh đã tặng em cái mặt dây chuyền đó.”
Hứa Lâm Trạc: “Em có mang nó đến Bắc Kinh không?”
Trần Duyên Tri cười nói: “Em để nó trong hộp dưới gầm giường rồi.” Cùng với tất cả những thứ khác đại diện cho những kỷ niệm quý giá của cô.
Đó là hoài niệm, là sự trân trọng, cũng là lời tạm biệt với quãng thời gian thanh xuân đó.
Hai người vừa nói chuyện vừa sóng vai đi về phía căng tin, trên đường xe đạp và xe điện qua lại tấp nập, đến giờ tan học của sinh viên, con đường này càng thêm đông đúc, nhưng Trần Duyên Tri nắm tay Hứa Lâm Trạc, lại không còn nhận thấy những điều thường ngày sẽ làm cô khó chịu nữa.
…
2. Bắc Đại
Lần đầu tiên Trần Duyên Tri đến Bắc Đại là vào cuối tháng 9, gần đến kỳ nghỉ Quốc khánh.
Lần đầu tiên đến, cô đã bị choáng ngợp bởi khí thế của Bắc Đại.
Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Hứa Lâm Trạc dẫn cô đi qua cổng Tây nổi tiếng nhất của Bắc Đại, hai cánh cửa lớn sơn đỏ theo kiểu cổ điển Trung Quốc, ở giữa được bao quanh bởi một dải băng đỏ tạo thành một khu vực nhỏ vuông vắn. Khi Trần Duyên Tri đến, bên cạnh khu vực nhỏ này đã có hàng dài đang xếp, kéo dài đến tận trạm xe buýt nơi họ xuống xe.
Trần Duyên Tri liếc nhìn đứa trẻ đang chụp ảnh trong khu vực được bao quanh bởi dải băng đỏ — trông chỉ mới ở độ tuổi tiểu học, cười rạng rỡ, vừa mới thay răng cửa, cứ hé miệng là răng hở ra, có vẻ không quen với ống kính và việc chụp ảnh nhanh, tư thế tạo dáng rất cứng nhắc, sau khi chụp vài tấm thì được bảo vệ ra hiệu, phụ huynh vội vàng đưa tay dắt lấy, đưa đứa trẻ ra ngoài, ngay sau đó một đứa trẻ khác trông như học sinh trung học cơ sở được phụ huynh dẫn vào.
Trần Duyên Tri: “… Trông có vẻ khá bận rộn nhỉ.”
Hứa Lâm Trạc cười nói: “Cổng này là điểm check-in nổi tiếng của Bắc Đại, rất nhiều du khách và học sinh đến đây chụp ảnh, nhưng như em thấy đấy, con đường này không rộng lắm, lại có nhiều xe cộ và người đi bộ. Vì vậy, để không ảnh hưởng đến trật tự giao thông bình thường, trường cũng chỉ có thể thiết lập điểm check-in ở cổng và bố trí bảo vệ để hỗ trợ du khách chụp ảnh.”
Trần Duyên Tri: “Vậy cũng tốt, chỉ là khổ cho bọn anh thôi.”
Hứa Lâm Trạc: “Cũng không sao, sinh viên Bắc Đại thường không đi qua cổng này.”
Trần Duyên Tri nhìn vào trang trí của cổng lớn: “Nhưng mà thực sự đó, cánh cổng này của Bắc Đại đẹp thật.”
Hứa Lâm Trạc: “Đây là ‘cổng chính’ đã được Bắc Đại sử dụng một thời gian dài, được mô phỏng theo cổng Đông cung của Di Hòa Viên. Sư tử đá ở cổng Tây là cặp được chạm khắc tinh xảo nhất trường, nghe nói cặp sư tử đá này từng là vật phẩm trong Viên Minh Viên, sau đó mới lưu lạc dân gian, rồi được Đại học Yên Kinh(*) mua lại với giá 700 đồng bạc vào những năm 20, đặt làm tượng trấn cửa tại cổng chính.”
(*)Tiền thân của Bắc Đại
Trần Duyên Tri: “Em vẫn chưa đến Di Hòa Viên bao giờ, khi nào tìm thời gian đi nhé? Rủ cả Dư Chu và Nghiệp Thần nữa.”
Hứa Lâm Trạc cười nói: “Được thôi.”
Trần Duyên Tri ngước nhìn anh: “Hay là anh đã đến rồi?”
Hứa Lâm Trạc: “Lần trước đến Bắc Kinh, trại hè tổ chức cho chúng anh đi Cố Cung, còn Di Hòa Viên thì chưa đến.”
“Địa điểm du lịch gần trường nhất là Viên Minh Viên, cứ đi theo con đường trước cổng là đến.”
Trần Duyên Tri: “Em biết, mấy ngày nay du khách ở khu đó cũng rất đông.”
Hứa Lâm Trạc cười nói: “Vì sắp đến kỳ nghỉ Quốc khánh rồi. Nếu là Tết Dương lịch, người ở Bắc Kinh còn đông hơn, còn kinh khủng hơn nữa.”
Trần Duyên Tri: “Quốc khánh anh định về Xuân Thân không?”
Hứa Lâm Trạc: “Đương nhiên rồi.”
Trần Duyên Tri: “Vậy chúng ta có thể đi máy bay cùng nhau, hoặc tàu cao tốc cũng được, nhưng em nghe nói rất khó đặt được vé tàu cao tốc.”
Hứa Lâm Trạc: “Đúng vậy, các anh chị khóa trên của bọn anh cũng nói thế. Nhưng không sao, nếu không đặt được vé tàu cao tốc, thì đi máy bay về vậy.”
Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc đi qua đám đông xếp hàng và bước vào cổng lớn của Bắc Đại, Hứa Lâm Trạc nắm tay cô hỏi: “Thanh Chi muốn đi đâu trước?”
Trần Duyên Tri nhướn mày: “Không phải anh là sinh viên trường này dẫn em đi dạo sao? Em có chuẩn bị trước đâu.”
Hứa Lâm Trạc cười thầm: “Em thật là… Dù sao cũng là ngôi trường sau này em sẽ thường xuyên đến học mà.”
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, cả hai đều đã đăng ký học chuyên ngành thứ hai ở Thanh Hoa và Bắc Đại, từ tuần này là có thể bắt đầu tự do ra vào cổng của hai trường.
Trần Duyên Tri suy nghĩ một lúc: “Vậy đi hồ Vị Danh đi?”
Hứa Lâm Trạc: “Em thích hồ Vị Danh à?”
Trần Duyên Tri: “Cũng không hẳn. Chỉ là ngoài nó ra thì tạm thời em không nghĩ ra Bắc Đại còn có điểm du lịch nào khác.”
Hứa Lâm Trạc cười nói: “Thì ra là vậy.”
Hai người dạo bước trong khuôn viên trường, nhiệt độ ban ngày còn khá dễ chịu, một buổi sáng trời trong nắng ấm, bên bờ hồ liễu rủ lả lướt, mây trắng trong xanh. Hồ Vị Danh như một viên bảo thạch xanh thẳm, xa xa là tháp Bác Nhã đứng im lìm, tạo nên bức tranh đẹp của hồ và tháp.
Hứa Lâm Trạc dẫn Trần Duyên Tri đến bờ hồ, dưới cây liễu vừa hay có một số du khách đang chụp ảnh bên hồ, Hứa Lâm Trạc chủ động lên tiếng: “Em có muốn chụp ảnh không?”
“Như vậy em sẽ không phân biệt được thân phận của mình đâu.”
Hứa Lâm Trạc mỉm cười: “Có gì đâu, rất nhiều tân sinh viên cũng chụp ảnh ở đây mà.”
Trần Duyên Tri: “Anh nói cũng đúng.” Đã đến rồi thì cứ theo truyền thống của người Trung Quốc thôi.
“Đúng rồi, Hứa Lâm Trạc, anh còn chơi nhiếp ảnh không?”
Hứa Lâm Trạc: “Cũng như trước đây, không có hứng thú lắm, nhưng em yên tâm, vẫn biết chụp.”
Trần Duyên Tri gật đầu, cười nói: “Vậy em sẽ mong đợi thành phẩm nhé?”
Hứa Lâm Trạc và Trần Duyên Tri đang tìm góc độ thích hợp bên bờ hồ, thì lại bị một cô gái trên đường chặn lại.
Cô gái nhuộm tóc màu bạch kim, đường nét thanh tú xinh đẹp, ánh mắt nhìn về phía Trần Duyên Tri: “Chị gì ơi, có thể chụp một tấm ảnh giúp em và bạn em được không ạ?”
Trần Duyên Tri liếc nhìn Hứa Lâm Trạc, Hứa Lâm Trạc gật đầu ra hiệu với cô, rồi lùi lại một chút, Trần Duyên Tri quay đầu nhìn cô gái, giọng dịu dàng: “Được.”
Tuy bản thân Trần Duyên Tri không thường xuyên chụp ảnh, nhưng cô thường giúp người khác chụp, ví dụ như Lạc Nghê và Sở Hề Bắc. Mỗi lần đi chơi với hai người này, cô đều đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia, vì cả hai đều là những người rất tích cực đăng bài trên Moments, mỗi lần ra ngoài đều ăn diện cầu kỳ rồi chụp ảnh liên tục.
Ban đầu trình độ chụp ảnh của Trần Duyên Tri không tốt lắm, nhưng qua sự giúp đỡ của bạn bè, cũng được rèn luyện và tiến bộ đáng kể.
Cô gái tóc bạch kim nhận lại điện thoại và kiểm tra ảnh, khuôn mặt trang điểm tinh tế nở một nụ cười rạng rỡ, cô ấy ngẩng đầu nhìn Trần Duyên Tri, mắt sáng long lanh: “Cảm ơn chị! Chị chụp đẹp quá!”
Trần Duyên Tri: “Em thích là được rồi.”
Cô gái và bạn mình chuẩn bị rời đi, trước khi đi, cô gái đột nhiên tiến lại gần Trần Duyên Tri, hạ thấp giọng cười nói: “Chị ơi, chị và bạn trai của chị trông rất đẹp đôi!”
Bạn của cô gái cũng gật đầu lia lịa: “Đúng vậy đúng vậy! Chúng em vừa nhìn thấy hai người bên bờ hồ, thật sự rất đẹp mắt!”
Trần Duyên Tri ngẩn người, rồi mỉm cười: “Cảm ơn các em.”
Trần Duyên Tri đứng tại chỗ nhìn hai cô gái đi xa, Hứa Lâm Trạc đi đến từ phía sau, lại nắm lấy tay cô: “Họ vừa nói gì với em vậy?”
Trần Duyên Tri hơi nheo mắt lại, cảm nhận làn gió mát lạnh thổi qua gương mặt: “Họ khen anh đẹp trai.”
Hứa Lâm Trạc tin luôn: “Xem ra anh lại sắp bị mắng rồi.”
Trần Duyên Tri không nhịn được, cười phá lên.
…
3. Xin WeChat
“Bạn gì ơi, xin đợi một chút.”
Khi tiết học kết thúc, Trần Duyên Tri vừa dọn đồ vừa nghĩ về địa điểm lớp học tiếp theo, bỗng có một bóng đen che phủ trước mắt cô. Trần Duyên Tri ngẩng đầu lên, thấy là một chàng trai tóc xoăn, da trắng, trông có vẻ lúng túng nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất thẳng thắn: “Xin chào, cho tôi xin số WeChat của cậu được không?”
Trần Duyên Tri ngớ người: “… Chuyện này, có lẽ không được.”
Vẻ mặt chàng trai có chút thất vọng, nhưng lại lấy hết can đảm nói: “Tôi có thể hỏi lý do được không?”
Trần Duyên Tri nhìn anh ta, sau khi cơn ngạc nhiên ban đầu qua đi, thậm chí trên mặt còn lộ ra một nụ cười: “Bạn trai tôi mà biết, có lẽ sẽ không vui đâu.”
Sau khi chàng trai rời đi, Trần Duyên Tri đeo cặp sách đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đến cửa tòa nhà giảng đường, dường như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi cô cong lên một nụ cười, lấy điện thoại ra.
Trần Duyên Tri nhắn từng chữ một vào khung chat WeChat: [Hứa Lâm Trạc, hôm nay có người xin WeChat em.]
Bên phía Hứa Lâm Trạc không trả lời ngay, Trần Duyên Tri cũng không vội, nghĩ ngợi một chút, thời điểm này có lẽ Hứa Lâm Trạc đang làm thí nghiệm.
Cô ném điện thoại vào túi xách, thong thả đạp xe đến căng tin.
Đến căng tin, người rất đông, Trần Duyên Tri lấy cơm xong tìm một chỗ ngồi xuống, khi lấy điện thoại ra lần nữa, đã có tin nhắn mới.
Hứa Lâm Trạc: [Con trai à?]
Trần Duyên Tri mím môi cười, ngón tay lướt nhanh: [Ừm, là một anh chàng da rất trắng.]
Hứa Lâm Trạc không trả lời nữa, nhưng Trần Duyên Tri cũng không vội, mở trang khác trả lời tin nhắn của Dư Chu và Cẩn Hoa.
Vừa thoát khỏi trang, Trần Duyên Tri định tập trung ăn cơm, điện thoại bỗng rung lên, cô mở ra xem, Hứa Lâm Trạc lại gọi điện trực tiếp.
Một nụ cười tinh quái hiện lên trên mặt Trần Duyên Tri, như thể mưu kế đã thành công.
Cô nhấc máy: “Lâm Trạc?”
Giọng Hứa Lâm Trạc vẫn như bình thường, dịu dàng như dòng nước chảy: “Thanh Chi, bây giờ em đang ở đâu?”
Trần Duyên Tri: “Em đang ở căng tin, khu Tử Kinh Viên.”
Hứa Lâm Trạc: “Anh qua đó ngay.”
Trần Duyên Tri sửng sốt: “Nhưng em đang ăn cơm rồi…”
Hứa Lâm Trạc: “Vậy lát nữa em đợi anh ở cổng nhé.”
Trần Duyên Tri: “… Hứa Lâm Trạc, em đùa anh thôi, em không thêm người đó đâu…”
Hứa Lâm Trạc cười nhẹ một tiếng: “Anh biết.”
“Thanh Chi chỉ muốn thấy anh ghen thôi.”
Trần Duyên Tri toát mồ hôi: “Anh đã biết rồi, còn qua làm gì? Chiều nay anh lại không có tiết ở Thanh Hoa, chạy qua đây phiền phức lắm—”
Hứa Lâm Trạc: “Anh chủ động cắn câu, Thanh Chi lại không muốn câu anh nữa sao?”
Trần Duyên Tri: “…” Mặt cô đỏ lên kỳ lạ.
Không phải chứ, câu này nghe có vẻ mập mờ quá!
Nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ đầu dây bên kia, Trần Duyên Tri đành chịu thua: “Anh muốn đến thì đến đi!”
Trần Duyên Tri cúp máy, quay sang nhắn tin cho Hồ Dư Chu.
Trần Duyên Tri: [Dư Chu, cậu đã từng thấy Hứa Lâm Trạc ghen chưa?]
Hồ Dư Chu: [?]
Hồ Dư Chu: [Cậu nghĩ tôi sẽ thấy cậu ấy ghen trong tình huống nào?]
Hồ Dư Chu: [Học đến ngớ ngẩn rồi à?]
Trần Duyên Tri: [Tôi đã thấy rồi.]
Trần Duyên Tri: [Rất đáng sợ.]
Hồ Dư Chu: [?]
Hồ Dư Chu: [Nói nghe thử đi.]
Trần Duyên Tri: [Không nói được, sợ bị diệt khẩu.]
Hồ Dư Chu: [???]
Hồ Dư Chu: [Có ai như cậu không, nói chỉ nói nửa chừng?]
Hồ Dư Chu: [Trần Duyên Tri, đừng ép tôi phải đến cửa ký túc xá đánh cậu!]
Sau khi ăn xong bữa trưa đầy vui vẻ, Trần Duyên Tri đi đến con đường nhỏ trước cửa căng tin đợi Hứa Lâm Trạc.
Ánh nắng buổi trưa rất đẹp, trong thời tiết tháng 10, có lẽ đây là khoảng thời gian ấm áp nhất trong ngày. Trần Duyên Tri vốn còn cảm thấy hơi lạnh trong căng tin, giờ đứng dưới ánh nắng, nhanh chóng cảm thấy toàn thân ấm áp.
Trần Duyên Tri đang đứng ở góc phơi nắng, khi cảm thấy mình sắp biến thành cái cây quang hợp, một giọng nói phá vỡ bầu không khí yên bình xung quanh cô: “Bạn gì ơi, xin chào.”
Trần Duyên Tri nhanh chóng mở mắt ra, phát hiện người đến là một chàng trai cao lớn, tay cầm bóng rổ, một tay gãi gáy, trông có vẻ do dự.
Trong lòng Trần Duyên Tri lập tức có một linh cảm mạnh mẽ!
Cô toát mồ hôi: Không phải chứ không phải chứ…
Chàng trai cao lớn do dự hai giây, cuối cùng cũng mở lời: “Ừm, bạn là tân sinh viên năm nhất phải không? Xin hỏi có thể cho tôi xin số WeChat được không?”
Trần Duyên Tri: “…” Hôm nay là ngày gì vậy? Bình thường có bao giờ gặp chuyện này đâu!
Trần Duyên Tri hơi bối rối, cô vừa định uyển chuyển từ chối, thì bỗng có một bóng đen che phủ phía sau.
Có lẽ vì khoảng cách gần, mùi hương cỏ xanh quen thuộc trên người đối phương được pha lẫn với hương thơm tươi mát của muối biển, dần dần bao trùm giác quan của cô.
Trần Duyên Tri quay đầu lại theo bản năng, Hứa Lâm Trạc đã đứng bên cạnh, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, không thể đoán được cảm xúc.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong là áo len cổ lọ màu đen, là do Trần Duyên Tri phối đồ cho anh, ánh mắt trong veo, như thủy ngân gợn sóng.
Hứa Lâm Trạc mỉm cười với cô, đúng lúc Trần Duyên Tri đang cảm thấy rùng mình, cô nghe thấy anh nói với giọng dịu dàng: “Thật trùng hợp, tôi cũng muốn xin WeChat của đàn em này.”
Nghe Hứa Lâm Trạc nói vậy, chàng trai cao lớn ngẩn người thấy rõ, Trần Duyên Tri nhìn nụ cười thoải mái của Hứa Lâm Trạc, bĩu môi: “… Em đâu phải đàn em của anh.”
Lúc này, ngay cả người không tinh ý nhất cũng có thể nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt chàng trai cao lớn lộ ra chút xấu hổ, anh ta ấp úng nói: “Xin, xin lỗi, quấy rầy rồi.”
Trần Duyên Tri nhìn anh ta, ánh mắt mang theo chút đồng cảm: “Không sao.”
Nhìn theo chàng trai chạy trốn, Trần Duyên Tri quay đầu nhìn Hứa Lâm Trạc: “Hứa Lâm Trạc, sao trước đây em không phát hiện anh lại xấu xa như vậy.”
Hứa Lâm Trạc nhướn mày: “Anh sao?”
Trần Duyên Tri bị anh chọc cười: “Anh thích kiểu diễn trò cắm sừng này lắm à?”
Hứa Lâm Trạc đưa tay nắm lấy tay Trần Duyên Tri, cười mà không nói.
Trần Duyên Tri hiểu ý, nhưng giả vờ ngốc nghếch: “Làm gì vậy?”
Hứa Lâm Trạc nhìn cô, ánh mắt rất thẳng thắn: “Hôn một cái.”
Trần Duyên Tri liếc nhìn dòng người xung quanh, không nhịn được mà bàn điều kiện: “… Đi đến gốc cây đằng kia được không?”
“Ở đây đông người quá.”
Không ngờ Hứa Lâm Trạc lại rất rộng rãi: “Được thôi.”
Đồng ý nhanh vậy sao? Trần Duyên Tri hơi nghi ngờ, nhưng quan sát từ trên xuống dưới cũng không thấy chỗ nào không ổn, đành phải bước theo Hứa Lâm Trạc.
Con hẻm nhỏ sau căng tin hiếm khi có sinh viên đi qua, bóng cây và tiếng gió hòa quyện vào nhau, tiếng xào xạc trong trẻo.
Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc đến dưới tán cây đặc biệt sum suê, Trần Duyên Tri vừa đứng yên, định quay đầu xem phía sau có ai không, gò má đã bị Hứa Lâm Trạc bóp lấy, rồi hôn xuống.
Hứa Lâm Trạc tiến gần hơn một chút, ép Trần Duyên Tri vào thân cây, vai áp sát nhau, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng.
Trần Duyên Tri lại có chút khó thở.
Cuối cùng cũng tìm được khoảng trống, cô kéo ra một chút khoảng cách, thở gấp: “Anh từ từ thôi… ưm…”
Hứa Lâm Trạc cười khẽ, giọng nói quấn quýt bên tai: “Hình như đàn em không giỏi hôn lắm.”
Trần Duyên Tri không thể nói nên lời, cho nên chỉ đáp lại bằng cách đánh mạnh lên cánh tay Hứa Lâm Trạc.
Sau ngày hôm đó, Trần Duyên Tri lại nhận được một bài học mới: Không nên hôn Hứa Lâm Trạc ở nơi vắng người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.