🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tối sau khi thi đại học xong, con đường lớn bên ngoài trường tắc nghẽn.

Thế giới bên ngoài đông đúc tấp nập, nhưng học sinh trong trường vẫn đang vất vả cần cù bận rộn.

Trường Trung học Đông Giang khuyến khích học sinh lớp 12 rời trường thật văn minh sau khi thi xong, nên học sinh ngoại trú cũng không thể rời đi ngay, phải ở lại dọn dẹp vệ sinh, học sinh nội trú dọn dẹp xong ký túc xá còn phải quay lại dọn lớp học.

Hoàng hôn buông xuống, Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc trở lại lớp học, tình cờ gặp Hồ Dư Chu cầm chổi và Tạ Cẩn Hoa cầm xẻng rác ở ngoài hành lang, vừa đến gần đã nghe thấy giọng Hồ Dư Chu: “Việc đầu tiên sau khi thi đại học xong, quét dọn.”

Tạ Cẩn Hoa: “Tôi cũng vậy. Gần 7 giờ rồi, tôi vẫn chưa ăn tối.”

Hồ Dư Chu: “Mà có khi 9 giờ tối nay cũng chưa chắc đã được ăn, cậu chưa thấy đường bên ngoài tắc thế nào đâu.”

Tạ Cẩn Hoa: “Tôi nhờ anh trai mang cơm đến rồi, lên xe là có thể ăn. Nhưng bây giờ tôi đã đói rồi.”

Hồ Dư Chu: “Thí sinh thi đại học thật đáng thương.”

Không hiểu sao cuộc đối thoại của hai người lại chạm trúng huyệt cười của Trần Duyên Tri, tiếng cười trong trẻo đột nhiên vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của hai cô gái, Hồ Dư Chu nhanh chân tiến lên ôm cổ Trần Duyên Tri: “Cười gì thế, có vẻ cậu làm môn Sinh học cuối cùng rất tốt nhỉ?”

Ánh mắt Trần Duyên Tri đầy vẻ vô tội: “Sinh học cũng không khó lắm mà?” Ít nhất thì cô cũng làm được cả bài thi.

Hồ Dư Chu chỉ vào Tạ Cẩn Hoa: “Hai cậu học Sinh học thì trao đổi với nhau đi? Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể, nhưng nhóc cún vàng nhà tôi vừa thi xong đã chạy ra ôm tôi khóc lóc, bảo không chắc câu cuối cùng về di truyền.”

“Nhóc cún vàng nhà tôi” mà Hồ Dư Chu nói chính là Trịnh Nghiệp Thần.

Tạ Cẩn Hoa: “Cũng ổn, tôi suy nghĩ hai câu điền ô trống cuối cùng hơi lâu, nhưng giờ nghĩ lại chắc không sai—”

Trần Duyên Tri: “À phải rồi, so với Sinh học, tôi thấy câu hỏi nhỏ thứ hai của bài cuối cùng môn Toán—”

Hồ Dư Chu đột nhiên lên tiếng: “Dừng!”

Trần Duyên Tri và Tạ Cẩn Hoa cùng nhìn về phía Hồ Dư Chu, nụ cười của Hồ Dư Chu hơi cứng ngắc: “Ừm, bỗng dưng tôi lại đổi ý rồi, tôi nghĩ chúng ta đừng thảo luận đáp án nữa nhé?”

Trần Duyên Tri: “Có sao đâu, thi xong rồi mà.”

Tạ Cẩn Hoa: “Chúng ta nói gì cũng chưa chắc đã là đáp án đúng.”

Hồ Dư Chu giơ hai tay ôm đầu: “Nhưng nếu tôi nghe thấy, tôi sẽ không tự chủ được mà bắt đầu nhớ lại đáp án mình làm rồi so sánh, nếu kết quả là đáp án của tôi sai thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đi du lịch của tôi mất!”

Mắt Trần Duyên Tri sáng lên: “Các cậu đã bắt đầu lên kế hoạch du lịch tốt nghiệp rồi à? Các cậu định đi đâu—”

Ngu Uyển Nghi vừa cầm cây lau nhà ra, nhìn thấy cảnh này, lông mày lập tức dựng ngược: “Ba người ở đằng kia! Các cậu làm gì vậy? Lười biếng ngay trước mắt tôi đấy à?”

Ba người đồng thời giật mình, ngay lúc đó, Trần Duyên Tri bỗng phát hiện, không biết từ lúc nào, Hứa Lâm Trạc đã lén lút biến mất!

Sau khi bị Ngu Uyển Nghi phụ trách vệ sinh lớp học mắng cho một trận, Tạ Cẩn Hoa và Hồ Dư Chu thật thà quét dọn tiếp ở hành lang, còn Trần Duyên Tri thì một mình đi lấy khăn lau ở phòng chứa đồ — theo bảng phân công của ủy viên vệ sinh, công việc của cô là lau cửa sổ.

Vừa vào phòng chứa đồ, Trần Duyên Tri đã va phải Hứa Lâm Trạc, cô lập tức túm lấy tay áo Hứa Lâm Trạc, mở miệng chất vấn: “Anh vừa đi đâu vậy, anh có biết bọn em—” đã bị Uyển Nghi mắng rất nặng nề không!

Hứa Lâm Trạc giơ cây chổi trong tay: “Anh bị Lăng Trạch bắt được, cậu ấy bảo nếu anh không đi quét cầu thang với cậu ấy, cậu ấy sẽ không về nhà được, anh chưa kịp nói với em thì cậu ấy đã kéo anh đi rồi.”

Hứa Lâm Trạc hơi ngạc nhiên nhìn Trần Duyên Tri đột nhiên im lặng: “Thanh Chi, vừa rồi em định nói gì? Sau khi anh đi xảy ra chuyện gì sao?”

Trần Duyên Tri: “… Không có gì, không có gì cả.”

Thiết bị đa phương tiện trong lớp học được bật với âm lượng chưa từng có trước đây, danh sách nhạc mà các bạn sắp xếp trong máy tính rất dài, Trần Duyên Tri đi nhà vệ sinh lấy nước xong trở về, cầm khăn lau đứng lên ghế, đúng lúc bài hát đang phát là bài《Cậu từng là thiếu niên》.

Lúc này tâm trạng tươi sáng, bên tai phát bài hát quen thuộc, Trần Duyên Tri vừa kiễng chân lau kính, vừa không kìm được nhỏ giọng hát theo:

“Rất nhiều năm trước cậu có một đôi mắt trong veo

Chạy băng băng như tia chớp giữa mùa xuân

Muốn ngắm nhìn cả thế giới này, đi đến nơi xa xôi nhất

Cảm giác như có một đôi cánh có thể bay qua núi cao và đại dương.”

Chưa lau xong một mặt cửa sổ, bài hát mới phát được một nửa, Trần Duyên Tri bỗng nghe thấy tiếng “tách” của máy ảnh bên tai.

Cô vội vàng thu tay lại quay người nhìn, Tân Đào ở dưới giơ máy ảnh, cười đến híp mắt, bên cạnh cô ấy là Hồ Dư Chu đang giơ tay với lấy máy ảnh: “Nhanh cho tôi xem chụp được gì!”

Tân Đào: “Tôi chụp đẹp không?”

Trần Duyên Tri đứng trên ghế nhìn xuống họ, cảm thấy cạn lời: “Các cậu không đi dọn dẹp, ở đây chụp lén tôi làm gì?”

Hồ Dư Chu: “Nói trước nhé, tôi đã dọn xong rồi, chỉ có Tân Đào là lơ là công việc thôi!”

Tân Đào: “Gì mà chụp lén chứ, nói nghe khó nghe quá, đây gọi là giúp cậu ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi thanh xuân chứ!”

Trần Duyên Tri: “Khoảnh khắc đáng nhớ khi dọn dẹp vệ sinh á?”

Hồ Dư Chu và Tân Đào đều không nhịn được, cười ầm lên.

Sau khi dọn dẹp xong, công việc thứ hai là chuyển sách xuống lầu. Lớp Nguyên Bồi ở lầu 3, bình thường không thấy cao lắm, nhưng khi khiêng thùng sách thì khác hẳn, nhiều cô gái phải hai người khiêng một thùng, cứ nửa tầng lại nghỉ nửa phút.

Dù không định giữ lại sách vở, nhưng theo quy định của trường, cũng không được để lại trong lớp học hoặc thùng rác của lớp, mà phải mang xuống lầu vứt ở nơi thu gom.

Khi Trần Duyên Tri cùng khiêng sách xuống lầu giúp Tân Đào, Tân Đào mệt lả, ngửa mặt lên trời kêu to: “Tôi thật sự muốn xé sách quá!”

Trần Duyên Tri vừa tức vừa buồn cười: “Vậy thì xé đi.”

Tân Đào: “Tôi nói thật đấy, trước đây tôi thực sự nghĩ sau khi thi đại học xong tôi chắc chắn sẽ xé hết những cuốn sách này, kết quả là bây giờ trường yêu cầu ném sách xuống xe thu gom dưới lầu, không được xé cũng không được vứt lung tung. Mang về nhà xé thì lại sợ nặng, chẳng bằng đưa luôn cho cô thu mua phế liệu dưới lầu còn hơn.”

Trần Duyên Tri nói một cách chân thành: “Không còn cách nào khác, trường bảo chúng ta phải là những học sinh văn minh—”

Tân Đào: “Tôi vốn không văn minh.”

Trần Duyên Tri giúp Tân Đào mang đồ xuống lầu, rồi cùng Hồ Dư Chu mang đồ của hai người họ xuống, sách của cả hai đều khá ít — vì trước đó đã vứt một đợt rồi, nên chỉ ôm khoảng hơn chục cuốn sách đi thẳng xuống lầu, vừa đi vừa trò chuyện.

Trần Duyên Tri: “Bước chân cậu thong thả quá, không vội về à?”

Ánh mắt Hồ Dư Chu bình thản: “Tôi bỏ cuộc rồi. Trong nhóm lớp nói đến cả xe đạp cũng không ra được cổng, Khổng Trăn Di đã đi từ 7 rưỡi, giờ đang nổi điên trong nhóm, nói xe nhà cậu ấy kẹt một tiếng rồi, mới vừa ra khỏi cổng trường, còn chưa lên được đường lớn.”

Trần Duyên Tri: “… Khủng khiếp vậy sao?”

Hồ Dư Chu: “Hợp tình hợp lý, nhưng lại ngoài dự đoán.”

Trần Duyên Tri: “À phải rồi, Nghiệp Thần đâu?”

Hồ Dư Chu: “Cậu ấy về ký túc xá thu dọn đồ rồi, cậu ấy ở nội trú, xong ký túc xá rồi mới đi thì còn lâu hơn nữa, cậu ấy bảo tôi không cần đợi.”

Trần Duyên Tri: “Vậy cậu có muốn đi cùng xe với chúng tôi không?”

Hồ Dư Chu nghi hoặc: “Chúng tôi?”

Trần Duyên Tri thản nhiên: “Hôm nay mẹ tôi có việc, không thể đến đón tôi được, ba tôi không có nhà, nên tôi đi xe nhà Hứa Lâm Trạc về.”

“Anh ấy không nói với cậu à? Vậy ban đầu cậu định đi thế nào?”

Cuối cùng Hồ Dư Chu cũng hiểu ra mối liên hệ trong đó, đáy mắt nhuốm một chút ý cười sâu xa khó hiểu: “Phải rồi, cậu ấy không nói với tôi.”

“Ban đầu tôi định đi taxi.” Hồ Dư Chu thân mật ôm lấy Trần Duyên Tri, cười nói: “Vậy nếu Duyên Tri cậu đã nhiệt tình mời tôi như vậy, đương nhiên tôi không thể từ chối được rồi!”

Vì vậy đến khi lên xe, Hứa Lâm Trạc mới phát hiện Hồ Dư Chu đi theo sau anh và Trần Duyên Tri, dường như không có ý định rời đi.

Hứa Lâm Trạc dừng bước, đôi mắt phượng đẹp đẽ hơi nhướn lên: “Cậu định làm gì?”

Lúc này Trần Duyên Tri mới nhớ ra: “Ồ, Lâm Trạc, em quên nói với anh, Dư Chu không có ai đón, cậu ấy sẽ về cùng chúng ta.”

“Anh không phiền chứ?”

Hồ Dư Chu rất hài lòng nhìn nụ cười trong mắt Hứa Lâm Trạc dần biến mất, anh im lặng một lúc, rồi mới nói: “… Không phiền.”

Hồ Dư Chu thầm cười, nhưng bề ngoài lại giả vờ ngây thơ vô tội, nắm chặt tay Duyên Tri làm nũng: “Đi thôi Duyên Tri, chúng ta cùng ngồi sau nhé!”

Hứa Lâm Trạc bị đẩy lên ngồi ở hàng ghế thứ hai, Hồ Dư Chu và Trần Duyên Tri đang trò chuyện, bỗng điện thoại vang lên một tiếng thông báo WeChat.

Qua màn hình, Hồ Dư Chu có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Hứa Lâm Trạc khi nói câu này ngoài đời: [Cậu biết rồi mà còn cố tình.]

Đây là lần đầu tiên Hồ Dư Chu thấy Hứa Lâm Trạc phải chịu thua, suýt nữa cười lăn, ngón tay nhảy múa: [Em trai đang nói gì vậy? Chị không hiểu, chẳng lẽ chị đã làm gì khiến em trai không vui sao? Chị không hề cố ý đâu huhu.]

Phản hồi của Hứa Lâm Trạc là một chuỗi dấu chấm lửng: […]

Thắng lợi bước đầu, Hồ Dư Chu hài lòng tắt điện thoại.

Ngoài cửa sổ xe, kẹt xe kéo dài cả một con đường, dù là thần tiên Đại La(*) giáng thế lúc này cũng phải ngoan ngoãn mắc kẹt ở đây, không thể nhúc nhích. Nhưng nhìn thoáng qua, ánh sáng đèn neon đan xen rực rỡ, hòa quyện thành một dòng sông đầy màu sắc, cũng là một cảnh đẹp.

(*)Thần tiên Đại La (罗神仙): chỉ thần tiên thoát khỏi mọi không gian thời gian, sống cuộc sống vĩnh hằng tiêu dao.

Lúc này, Hứa Lâm Trạc ngồi ở hàng ghế thứ hai đột nhiên lên tiếng: “Thanh Chi, anh có một thứ muốn đưa cho em.”

Sự chú ý của Trần Duyên Tri bị thu hút, cô nghiêng người về phía trước: “Gì vậy?”

Giọng Hứa Lâm Trạc dịu dàng, đôi mắt hơi cong, trong ánh đèn rực rỡ lại càng tỏa ra vẻ thuần khiết chói lọi: “Em lại gần thêm chút nữa đi, không thì không nhìn thấy đâu.”

Trần Duyên Tri không chút đề phòng, thẳng thừng thò đầu qua, dựa vào bên cạnh tựa đầu ghế của anh: “Rốt cuộc là thứ gì mà bí mật thế—”

Cằm bỗng bị ai đó nắm lấy, môi Hứa Lâm Trạc áp lên, cảm giác ấm áp, mắt Trần Duyên Tri bỗng mở to.

Khi phản ứng lại thì Hứa Lâm Trạc đã buông cô ra, anh chỉ liếm nhẹ môi cô, không đi sâu vào, nhưng đã đủ khiến Trần Duyên Tri đỏ mặt: “Hứa Lâm Trạc, Dư Chu còn ở đây mà—”

Hứa Lâm Trạc mỉm cười nhẹ, thấy rõ tâm trạng rất tốt: “Không sao.”

“Dư Chu rộng lượng như vậy, chắc chắn sẽ không để ý chuyện này đâu.”

Hồ Dư Chu đã trợn tròn mắt từ lúc nãy, khi Hứa Lâm Trạc hôn Trần Duyên Tri, còn hơi nhướn mắt liếc cô ấy một cái, khóe mắt rõ ràng mang theo ý cười.

Mà lúc này, Hồ Dư Chu chỉ có thể làm giống như Hứa Lâm Trạc lúc vừa rồi, nghiến răng cười nói: “Tất nhiên rồi, các cậu cứ tự nhiên.”

Hồ Dư Chu thầm cười khẩy trong lòng: Ai dám nói Hứa Lâm Trạc không có tính hiếu thắng mạnh chứ, cô ấy sẽ là người đầu tiên đứng ra làm chứng.

Hứa Lâm Trạc: “Vậy thì tốt.”

Ánh mắt Hứa Lâm Trạc dập dờn như nước, trào dâng ngập tràn nhìn về phía Trần Duyên Tri, mím môi cười: “Thanh Chi, cậu ấy nói không để ý, vậy anh có thể hôn em nữa không?”

Trần Duyên Tri nghiêm chỉnh từ chối: “Không được.”

Hồ Dư Chu châm chọc: “Nghe rõ chưa Hứa Lâm Trạc, người ta không muốn thân mật với cậu, cậu an phận chút đi.”

Hứa Lâm Trạc: “Chỉ là cô ấy ngại thôi.”

Hồ Dư Chu: “Thật vậy sao?”

Hứa Lâm Trạc: “Chứ sao nữa?”

Hồ Dư Chu và Hứa Lâm Trạc nói tới nói lui, thoáng chốc như đao kiếm chạm nhau, tóe lửa tứ phía.

Trần Duyên Tri bị kẹp giữa hai người, từ từ đánh ra một dấu hỏi: “?“

Hai người này bắt đầu ngấm ngầm đấu đá nhau từ lúc nào vậy?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.