Là học sinh lớp Lịch sử thứ hai đến lớp Nguyên Bồi, không nghi ngờ gì, Tạ Cẩn Hoa cũng thu hút được sự chú ý nhất định.
Nhưng khác với Trần Duyên Tri, vì số học sinh nữ trong lớp vừa đủ chẵn, nên Tạ Cẩn Hoa phải ngồi một mình.
Chỉ vài ngày sau, Hồ Dư Chu đã phát hiện ra điều gì đó: “Duyên Tri, hóa ra cậu và bạn mới là bạn bè à?”
Trần Duyên Tri gật đầu: “Ừm, là bạn rất thân, tôi quen cậu ấy ở lớp Sáng tạo Lịch sử.”
Hồ Dư Chu nhìn bóng lưng Tạ Cẩn Hoa từ xa: “Trông có vẻ lạnh lùng và khó tiếp cận quá, không ngờ cậu lại kết bạn được với kiểu người như vậy… Khoan đã?”
Hồ Dư Chu kéo Trần Duyên Tri một cái, Trần Duyên Tri ngơ ngác: “Sao vậy?”
Hồ Dư Chu: “Cậu mau nhìn kìa!”
Trần Duyên Tri nhìn theo hướng Hồ Dư Chu chỉ, ở chỗ ngồi không xa, một cô gái quen mặt đang đứng trước mặt Tạ Cẩn Hoa, người đến mỉm cười rạng rỡ, ngọt ngào đáng yêu, chính là Ngu Uyển Nghi.
Ngôn ngữ cơ thể của Ngu Uyển Nghi toát lên vẻ thân thiện nồng nhiệt, dường như đang cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện với Tạ Cẩn Hoa, Tạ Cẩn Hoa nhìn cô ấy với ánh mắt hờ hững, nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
Cuối cùng Ngu Uyển Nghi viết gì đó lên giấy, đưa cho Tạ Cẩn Hoa, rồi nhảy chân sáo rời đi.
Hồ Dư Chu: “Có vẻ Uyển Nghi rất hứng thú với bạn mới.”
Trần Duyên Tri: “Lúc tôi mới đến lớp này, cậu ấy cũng đối xử với tôi như vậy.”
Hồ Dư Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207904/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.