Hai người ôm nhau trên lối đi làm bằng gỗ ven biển, ánh hoàng hôn nhuộm một sắc đỏ rực rỡ khắp đất trời. Trong khoảnh khắc ấy, điện thoại của Hứa Lâm Trạc bất chợt vang lên.
Trần Duyên Tri rời khỏi vòng tay của cậu, nhìn Hứa Lâm Trạc trả lời cuộc gọi với giọng điệu có chút kỳ lạ: “Dư Chu à?”
Giọng nói của Hồ Dư Chu vang lên từ loa điện thoại kèm theo tiếng gió biển và tiếng cười: “Nếu tôi không gọi thì hai người các cậu còn định ôm nhau đến bao giờ nữa?”
Trần Duyên Tri: “…”
Hứa Lâm Trạc bật cười: “Bớt lo cho bọn tôi đi, lo chơi phần cậu là được rồi.”
Hồ Dư Chu lười biếng đáp lại: “Tôi chẳng có ý định quản các cậu đâu, chỉ là ai bảo tầm nhìn tôi tốt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai người ôm nhau rồi.”
“Tôi muốn tìm người bạn cùng bàn của mình chụp ảnh chung, phiền cậu đưa cô ấy ra bãi biển giúp nhé.”
Khi Trần Duyên Tri đến bãi biển, Hồ Dư Chu đang cùng Trịnh Nghiệp Thần chụp ảnh, nơi giao nhau giữa biển và trời ngập tràn sắc hồng tuyệt đẹp.
“Duyên Tri, lại đây!”
Trần Duyên Tri bước tới, Hứa Lâm Trạc đứng tựa sau lưng cô, bốn người lần lượt chồng lên nhau, ngẩng đầu, Trịnh Nghiệp Thần giơ điện thoại lên cao và hét lớn: “Xong chưa đấy!”
“Ba, hai, một!”
Chụp xong ảnh chung, Hồ Dư Chu liền yêu cầu Trịnh Nghiệp Thần chụp riêng vài tấm cho cô và Trần Duyên Tri, nhưng cơn gió biển thổi mạnh làm tóc bay rối tung, áo quần bay phấp phới.
Khung cảnh quả thực không mấy thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207949/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.