Trần Duyên Tri đột nhiên lên tiếng: “Vậy lớp trưởng chắc rất được hoan nghênh nhỉ?”
Trịnh Nghiệp Thần hào hứng: “Cậu nói được hoan nghênh kiểu nào? Của con trai hay con gái?”
Hồ Dư Chu: “Tôi cảm thấy là cả hai.”
Trần Duyên Tri: “Vậy à. Vì trước đây khi tôi còn ở lớp Sáng Tạo Lịch sử, nghe mọi người thảo luận về Bạch Dục Hoa nhiều hơn, rất nhiều nữ sinh thích thầm cậu ấy. Sau khi đến lớp Nguyên Bồi, tôi cũng cảm thấy độ nổi tiếng của Bạch Dục Hoa với các nữ sinh cao hơn.”
“Có người nói với tôi rằng, là vì lớp trưởng cho người ta cảm giác cao không thể với tới.” Trần Duyên Tri nhìn về phía Hồ Dư Chu, hơi nghi hoặc: “Có đúng vậy không?”
Trịnh Nghiệp Thần gãi đầu: “Ừm, người quá hoàn hảo thật sự sẽ khiến người ta có cảm giác nghiêm nghị không thể xâm phạm, nhưng tôi cảm thấy điều này dường như cũng không thể giải thích được hiện tượng cậu nói…”
Nhưng Hồ Dư Chu lại khẽ mỉm cười, đôi mắt như hạt châu đen, trong đó ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn: “Người đó nói không sai, nhưng lại chưa nói trúng điểm quan trọng.”
“Chính vì Hứa Lâm Trạc cho người ta cảm giác xa vời không thể với tới, nên dù có người thích cậu ấy, họ cũng không dám nói ra. Mọi người chỉ thấy được những người dám lên tiếng bày tỏ ý kiến, nhưng người thông minh sẽ nhìn thấy được đa số không nói ra kia. Giống như cậu sẽ không nói với mọi người xung quanh rằng cậu sẽ thi được hạng nhất toàn khối vậy, vì làm vậy sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207983/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.