Trần Duyên Tri hơi ngạc nhiên: “… Tại sao?”
Tân Đào dựa vào lan can thở dài, nói với vẻ ôn tồn: “Duyên Tri, cậu mới đến nên không biết tình hình trong lớp cũng là điều bình thường.”
“Thực ra Ngu Uyển Nghi vẫn luôn âm thầm ganh đua với Hồ Dư Chu đó. Cậu ta không thích Hồ Dư Chu vì trong số các nữ sinh trong lớp, chỉ có Hồ Dư Chu là không chịu theo kiểu của cậu ta.”
Tân Đào cười, giơ một ngón tay lên, trong mắt lóe lên vẻ ranh mãnh: “Hơn nữa Dư Chu là một mỹ nữ siêu đẹp được công nhận, gia đình còn kinh doanh đồ cổ, nhà giàu có và có nền tảng văn hóa, học lực lại vô cùng tốt — Dư Chu đứng thứ ba ban Vật lý, chỉ xếp sau Hứa Lâm Trạc và Bạch Dục Hoa. Có thể nói mọi mặt đều hơn cậu ta một bậc, cậu không biết cậu ta không cam tâm đến mức nào đâu!”
Trần Duyên Tri nhớ ra điều gì đó, tỏ vẻ nghi ngờ: “Nhưng lần trước tôi còn thấy Uyển Nghi đến tìm Dư Chu nói chuyện, quan hệ của hai người họ trông có vẻ khá tốt.”
Tân Đào cười nói: “Vì Ngu Uyển Nghi vốn có tính cách như vậy.”
“Dù trong lòng có bất mãn cũng không nói ra, cố gắng duy trì hình tượng đẹp đẽ của một người phóng khoáng, vui vẻ được mọi người yêu mến.”
Trần Duyên Tri không nói gì, cô nhìn Tân Đào, khẽ nói: “Ra là vậy.”
“Nhưng Tân Đào này, có phải cậu không thích Ngu Uyển Nghi không?”
Đoạn đối thoại này thành kiến quá rõ ràng, Trần Duyên Tri không thích nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207987/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.