Dường như Tạ Cẩn Hoa không ngờ rằng Trần Duyên Tri sẽ nói với cô ấy những lời như vậy, cô ấy nhìn Trần Duyên Tri, ánh mắt hơi ngẩn ra: “Cậu…”
Trong khoảnh khắc đó, Tạ Cẩn Hoa chợt nhớ ra, từng có một người nói với cô ấy những lời giống vậy.
Bóng dáng người đó đứng ngược sáng, khó phân biệt, nhưng giọng nói trong trẻo trầm tĩnh, như một hồ nước xanh được ánh nắng mặt trời hun nóng:
“… Chắc chắn họ cũng sẽ coi cậu là niềm tự hào.”
Đôi mắt của cô gái trước mặt trong sáng như tuyết, những gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt long lanh ấy khiến Tạ Cẩn Hoa chợt nhớ lại những ký ức về người nọ. Ký ức ùa về, bóng dáng thẳng tắp như cây trúc của thiếu niên và hình ảnh cô gái đang ngồi yên lặng trước mắt hòa làm một.
Tạ Cẩn Hoa siết chặt lòng bàn tay, mới kìm nén được sự thất thố trong khoảnh khắc đó.
… Thật sự rất giống.
Trần Duyên Tri đợi thật lâu, mới đợi được một câu “Cảm ơn cậu” từ Tạ Cẩn Hoa.
Lúc đó cô vẫn chưa biết, một câu cảm ơn chân thành từ một người như Tạ Cẩn Hoa, thật sự mang ý nghĩa sâu sắc đến mức nào.
Sau đó, thái độ của Tạ Cẩn Hoa đối với Trần Duyên Tri cũng dịu đi nhiều, hai người gặp nhau trên đường cũng sẽ đi cùng nhau, mặc dù so với việc kết bạn, cả hai vẫn thích đi một mình hơn.
Sau này Trần Duyên Tri hồi tưởng lại quá trình dần trở thành bạn với Tạ Cẩn Hoa, cô mới phát hiện, thật ra điều thú vị nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208023/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.