“Đây là phiên bản cuối cùng rồi phải không?”
Bạn học trong phòng phát thanh nhận lấy USB mà La Giản Đinh đưa tới, thuận miệng hỏi một câu. La Giản Đinh khẽ cong môi cười: “Đúng vậy, nhạc nền có hơi khác so với phiên bản trước, nhưng nhìn chung vẫn giống nhau.”
Bạn học ngáp dài một cái, cắm USB vào máy chủ, không nhịn được than phiền: “Tiết mục của lớp Sáng Tạo Lịch sử các cậu lần này, từ đầu đến giờ, sửa đổi quá nhiều lần rồi.”
Bên ngoài phòng phát thanh là ngay phía trên cánh gà sân khấu, ánh sáng hắt qua cửa kính mờ ảo, La Giản Đinh ngước mặt lên cười, nụ cười càng lúc càng sâu, giọng điệu lại nhu mì khiêm tốn: “Làm phiền các cậu rồi, thật sự xin lỗi.”
Khi La Giản Đinh trở lại hậu trường, cô ta vẫn còn ngân nga giai điệu trong cổ họng, bước chân nhẹ nhàng, như thể có điều gì đó tốt đẹp sắp xảy đến với cô ta.
Cho đến khi trông thấy Triệu Khả và Lưu Lương chạy chậm về phía mình, cô ta mới dừng bước.
Triệu Khả mặc bộ trang phục biểu diễn dày cộm, chạy đến thở hổn hển, La Giản Đinh nhìn dáng vẻ thở không ra hơi của cô ta, nhạy bén nhận ra điều gì đó, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là hơi nhíu mày: “Triệu Khả, sao cậu chạy nhanh thế—”
“Không ổn rồi, Giản Đinh ơi!” Triệu Khả mặt đầy lo lắng: “Trần Duyên Tri vừa nãy! Cậu ta nói là ra ngoài đi vệ sinh, nhưng đã lâu rồi mà chưa quay lại.”
“Lúc đó tôi cảm thấy có gì đó không đúng nên nhắn tin gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208028/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.