Đầu tháng 12, học sinh lớp 11 bước vào kỳ thi thứ hai của học kỳ này.
Tối hôm hoàn thành bài thi thử, sau khi so đáp án, Trần Duyên Tri vẫn chưa thể thả lỏng. Cô hơi nhíu mày. Khác với ngày thường, cô đã làm lại nhiều lần các bài toán ứng dụng, liên tục đối chiếu cách giải và tư duy.
Vài ngày sau, kết quả được công bố. Trần Duyên Tri cầm xấp bài thi đến tìm Hứa Lâm Trạc.
“Lần này cậu thi thế nào?”
Trần Duyên Tri rũ mắt: “Vẫn đứng nhất lớp.”
Hứa Lâm Trạc nhận thấy điều gì đó lạ thường: “Vậy sao trông cậu có vẻ chán nản thế?”
Trần Duyên Tri mím môi, im lặng một lúc lâu: “… Xếp hạng toàn khối của tôi giảm rồi.”
Hứa Lâm Trạc hiểu ra, cậu ngồi thẳng dậy, nhận lấy xấp bài từ tay Trần Duyên Tri, hỏi: “Giảm bao nhiêu hạng?”
“… Hơn hai mươi hạng.”
Hứa Lâm Trạc thầm tính toán. Cậu nhớ lần trước Duyên Tri đứng khoảng hạng 230, lần này giảm hơn hai mươi hạng, chắc là rơi vào khoảng 250, vừa chạm mức của lớp Sáng Tạo.
Giọng Hứa Lâm Trạc chậm lại, pha lẫn chút hài hước: “Chỉ hơn hai mươi hạng thôi sao? Tôi còn tưởng nhiều lắm, đây chẳng phải là một dao động xếp hạng rất bình thường sao.”
“Cậu mới vào nhóm điểm này, thứ hạng chưa ổn định. Kỳ thi sau chắc chắn sẽ khác.”
Trần Duyên Tri gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cô ngồi yên lặng, Hứa Lâm Trạc nhìn cô, giọng dịu dàng hơn: “Vậy tại sao vẫn không vui?”
Trần Duyên Tri ngước lên nhìn cậu: “Tôi… khi dò đáp án Toán, tôi xem đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208063/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.