Chú Pikachu vàng từ từ giơ tay lên rồi vỗ nhẹ vào lưng chàng trai đang ôm cô.
Hứa Lâm Trạc ngước lên, khẽ nới lỏng vòng tay ôm lấy Trần Duyên Tri, mắt cậu nhìn vào đôi mắt của Pikachu:
“Sao thế…”
Ngay lúc đó, Pikachu vàng đột nhiên lùi lại vài mét, gương mặt béo tròn luôn nở nụ cười của nó lúc này lại mang chút vẻ cảnh giác và hoảng sợ. Sau đó, Pikachu quay người, bước chân ngắn ngủn chạy xa.
Người bạn ngồi phía sau nhìn thấy cảnh này: “Ồ, chạy rồi.”
Cậu ta bĩu môi trêu chọc: “Sao thế, Hứa Lâm Trạc? Làm như cậu đang ép người ta không bằng.”
Hứa Lâm Trạc cao ráo, đứng dưới ánh nắng, mái tóc rối nhẹ dưới vành nón, đôi mắt cậu sáng lên, rồi cậu thu lại nụ cười:
“— Đi thôi, về làm việc tiếp.”
—-
Môn chạy cuối cùng buổi sáng là 1500m nữ và 1500m nam.
Khi Chu Hoan Dần và Lê Vũ Liên tới khu trại chính, Vũ Liên đang nắm lấy tay Hoan Dần, giọng điệu lộn xộn vì căng thẳng: “Hoan Dần, có phải 10 phút nữa là tới giờ kiểm tra không? Hay chỉ còn 5 phút?”
Chu Hoan Dần cạn lời: “Chỉ chênh 5 phút thôi, đâu có hết giờ nhanh vậy, đừng lo lắng quá.”
“Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia môn chạy này! Tôi thật sự rất lo lắng!”
Chu Hoan Dần quay đầu nhìn về phía lều, bước chân bỗng khựng lại.
Cô kéo tay Lê Vũ Liên: “… Vũ Liên, cậu nhìn xem, phía sau lều của lớp mình có cái gì màu vàng kia?”
Vũ Liên: “Ồ, đó là bộ trang phục Pikachu lớp mình thuê đó. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208065/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.