Sau ngày hôm đó, Trần Duyên Tri mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như càng trở nên gần gũi hơn.
Nhiệt độ truyền qua làn da tiếp xúc hôm ấy ấm áp đến mức cháy bỏng.
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, khi quay lại trường, Trần Duyên Tri lại trở về với trạng thái tập trung vào việc học, lúc ở trong lớp cô luôn chăm chú, dốc hết sức mình.
Nhưng khi trở về ký túc xá, cô vẫn không tránh khỏi việc phải chịu đựng những con người ồn ào và phiền toái.
Trưa hôm đó, Trần Duyên Tri trở về ký túc sớm hơn mọi khi. Cô tắm xong rồi leo lên giường. Sau đó một lúc lâu, Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh mới trở về, có vẻ họ đã cùng nhau đi ăn ở nhà ăn rồi cùng nhau quay về. Vừa về không lâu, hai người kia vừa nói chuyện cười đùa vừa thu dọn quần áo, rồi lần lượt vào nhà vệ sinh để tắm.
Trần Duyên Tri liếc nhìn một cái, không quan tâm lắm, vì toàn bộ sự chú ý của cô đều dành cho quyển sách trên tay.
Tuy nhiên, hai người kia vừa vào chưa đầy một phút, cửa ký túc xá bỗng vang lên một tiếng “rầm”, Trần Duyên Tri ngẩng đầu nhìn, là Vương Thược Thanh, cô ta thở hổn hển, dường như cảm thấy rất nóng, vừa lau mồ hôi vừa bước vào, ném cặp sách lên giường.
Trần Duyên Tri thu lại ánh mắt, cô cảm thấy Vương Thược Thanh dường như đã liếc nhìn mình một cái, sau đó chạy ra ban công, tiếng bước chân dừng lại trước hai cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng.
Tiếng gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208071/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.