“Tình hình là như thế, bây giờ tôi bị xem như người vô hình trong phòng rồi.”
Trần Duyên Tri nói mà khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, giọng điệu thản nhiên như đang kể một câu chuyện không mấy quan trọng. Hứa Lâm Trạc chăm chú nhìn cô: “Có lẽ cậu cũng thấy thích điều đó, phải không?”
Trần Duyên Tri gõ nhẹ cây bút trên bàn: “Tôi vốn không quan tâm lắm, làm người vô hình cũng chẳng có gì tệ. Nhưng tự nhiên bị nhắm vào, vô cớ trở thành mục tiêu, ngay cả tôi cũng không thể chịu nổi.”
Hứa Lâm Trạc cúi đầu, ánh mắt trầm tư như đang cân nhắc điều gì đó, một lát sau cậu mới lên tiếng: “Cô ta từ lớp Sáng Tạo xuống à?”
“Đúng vậy.”
“Cô ta tên gì?”
“Vương Thược Thanh. Thược trong thược dược, Thanh trong màu thiên thanh.” Trần Duyên Tri đáp: “Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?”
Hứa Lâm Trạc nhẹ nhàng trả lời: “Chỉ là muốn xem mình có từng nghe qua cái tên này chưa thôi.”
Trần Duyên Tri tiếp lời: “Nghe nói cô ta khá nổi tiếng, nhưng tôi cũng không rõ lắm. Cô ta bảo một nửa con gái trong lớp Sáng Tạo đều là bạn thân của mình, người quen nhiều lắm, ai cũng khen cô ta giao tiếp giỏi.”
Hứa Lâm Trạc khẽ cười, lắc đầu: “Quan hệ giữa con người với nhau vốn luôn là điều tương đối. Càng phô trương thì càng dễ bị người khác ghét bỏ, cũng càng dễ bị dòm ngó, gièm pha.”
“Biết đâu nửa còn lại của lớp chẳng ai ưa cô ta.”
Trần Duyên Tri mỉm cười: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà…”
Ánh mắt cô lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208073/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.