Có lẽ hơn một nửa thời gian của tháng 7, Trần Duyên Tri đã một mình lặng lẽ ngồi trong thư viện.
Vào 8 giờ sáng mỗi ngày, cô bước chân vào phòng đọc, và đúng 7 giờ mỗi tối cô rời đi. Dù không còn có Hứa Lâm Trạc bên cạnh, sự thiếu vắng ấy không làm cô cảm thấy đơn độc. Họ vẫn thường xuyên trao đổi thư từ, những dòng tin nhắn vẫn đầy ắp như những khi hai người ở bên nhau, tựa như họ chưa từng phải xa cách.
Hứa Lâm Trạc mỗi ngày đều gửi cho Trần Duyên Tri những bức ảnh ở trại hè và chia sẻ về những tiết học thú vị, thỉnh thoảng lại kể khổ đôi chút về những thứ như đồ ăn giao tận nơi ở Bắc Kinh không ngon, hay việc các trung tâm thương mại đóng cửa quá sớm.
Về phần mình, Trần Duyên Tri cũng đều đặn ghi lại số lượng bài tập và tài liệu đã đọc trong ngày vào khung tin nhắn gửi cho Hứa Lâm Trạc. Có những câu hỏi cô không làm được, cô cũng không ngần ngại hỏi cậu, và không quên chia sẻ một vài cảnh đẹp mà cô chụp được.
Nhưng mỗi khi đêm về, khó mà tránh khỏi những xúc cảm khó tả trong lòng. Trần Duyên Tri thường bước ra khỏi thư viện, một mình đứng dưới ánh trăng phủ kín cả quảng trường, và cô không thể không dừng lại mà ngước nhìn, trong lòng dường như đang nghĩ về điều gì xa xăm.
Tuy nhiên, cô không bao giờ thừa nhận rằng đó là nỗi nhớ nhung dành cho ai đó…
—-
Trại hè cuối cùng cũng chào đón ngày cuối tuần đầu tiên kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208077/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.