Trần Duyên Tri tắt máy ghi âm, rút tai nghe ra khỏi tai, tiếng ồn ào của lớp học ngay lập tức ùa vào màng nhĩ.
Từ chỗ ngồi bên phải, phía bên kia lối đi vang lên tiếng cười lớn. Trần Duyên Tri ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Là Hoàng Tử Âm, cô ta đang vung tay nói chuyện với đám bạn xung quanh, tiếng cười vang lên nghe thật chói tai.
“Thật đấy! Trước đây tôi cũng không ngờ cô ta lại là loại người như vậy, ha ha ha…”
“Tôi hiểu mà, nhiều người cũng bị cô ta lừa thôi, cứ tưởng là người tốt, nhưng bên trong thì thối nát hết cả thôi.”
“Chắc trong nhật ký cô ta chửi cả lớp rồi cũng nên, ha ha ha!”
“Chả sao đâu, bây giờ ai trong lớp cũng biết rõ bộ mặt thật của cô ta rồi. Thịnh Tấn đã kể chuyện cô ta cho mấy đứa con trai nghe, sau này cô ta có nói gì cũng chẳng ai thèm nghe nữa đâu…”
Tiếng cười càng lúc càng lớn. Trần Duyên Tri không nói một lời, chỉ ngồi lặng thinh tại chỗ, ánh mắt chăm chú dán vào cô gái đang cười to ấy. Ngón tay cô mân mê tai nghe, nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn làm phát ra những âm thanh sắc lạnh, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Thế nhưng, ngay trước khi Trần Duyên Tri kịp hành động, một bóng người đã nhanh chóng bước tới. Trước mắt cô thoáng qua hình ảnh mái tóc đuôi ngựa dài và chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ gạch tung bay trong gió.
Khi Trần Duyên Tri ngẩng đầu lên, người đó đã dừng lại ngay trước mặt Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208081/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.