Trần Duyên Tri hé miệng, cô cúi đầu nắm lấy vạt váy. Từ góc nhìn của Hứa Lâm Trạc, cậu có thể thấy lông mi cô khẽ run: “… Vậy cậu cầm lấy đi.”
Hứa Lâm Trạc cúi mắt nhìn cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Trần Duyên Tri dường như đã lấy lại bình tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Lâm Trạc, giọng điệu trấn tĩnh. Ngoài một chút ửng đỏ ở cổ, không thể thấy bất kỳ dấu hiệu bối rối nào: “Nhưng món quà xin lỗi này vẫn quá nhẹ.”
“Cậu đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng đi nhé, tôi mời cậu.”
Hứa Lâm Trạc khẽ nhướn mày, cong mắt cười, trông rất rạng rỡ: “Được thôi.”
Trần Duyên Tri kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu: “Vậy chúng ta đi về phía đó nhé, khu phố thương mại ở đằng kia.”
… Bình tĩnh nào.
Có lẽ Hứa Lâm Trạc không biết ý nghĩa đặc biệt của sợi dây buộc tóc.
Hai người đi về phía đèn giao thông, Trần Duyên Tri thầm nghĩ, tìm lý do để bào chữa cho Hứa Lâm Trạc.
… Bởi vì nếu không nghĩ như vậy, ngược lại sẽ gặp rắc rối lớn.
Gió thổi qua đuôi tóc cô gái theo ánh hoàng hôn cuối cùng, bầu trời xanh thẫm lan qua những đám mây rực rỡ, những vì sao lặng lẽ treo lên. Trên đường phố người qua kẻ lại, đèn xanh bật sáng, Hứa Lâm Trạc và Trần Duyên Tri sóng vai theo dòng người đi về phía bên kia đường.
Hai cô gái nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói trên con đường này, một trong số họ vô tình liếc nhìn về phía đèn giao thông. Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208087/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.