Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Tri với vẻ mặt không cảm xúc: “Tôi lo lắng gì chứ? Có phải cơ thể tôi đâu, có mệt chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Trần Duyên Tri kiên nhẫn đối mặt với sự cứng đầu của Hứa Lâm Trạc: “Cậu không lo, cậu hoàn toàn không lo lắng chút nào, được chưa? Cậu đừng mắng tôi nữa, ngồi xuống nghe tôi giải thích một chút nhé?”
Hứa Lâm Trạc cười lạnh: “Tôi không nghe.”
“Hôm nay nếu tôi không mắng cho cậu tỉnh ngộ, xem sau này cậu còn dám dùng cách học này nữa không.”
Trần Duyên Tri ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt trong veo như hồ nước đen, giọng điệu mang chút cầu xin: “Tôi đâu dám nữa chứ? Bây giờ cậu đã giận như vậy rồi.”
“Cậu có mắng tôi nữa cũng vô ích thôi, vì tôi biết sự nghiêm khắc của cậu đều là do cậu lo lắng cho tôi.”
Trần Duyên Tri nhìn vẻ mặt Hứa Lâm Trạc dần dịu lại, trong lòng hiểu rằng cô đã dỗ cậu thành công.
Cô không buông tay Hứa Lâm Trạc ra, từ từ bắt đầu nói: “Tôi biết mình đang làm tổn hại cơ thể.”
“Tôi đã cãi nhau với ba, Hứa Lâm Trạc, tôi suýt đánh nhau với ông ấy nữa.”
“Thời gian đó tôi quá muốn chứng minh bản thân, tôi quá cần sự tiến bộ lần này, trong lòng tôi lúc đó chiến thắng quan trọng hơn tất cả.”
“Để tiết kiệm thời gian, có lẽ cũng có một phần lý do như vậy, nhưng thực ra dù cậu có đặt thức ăn trước mặt tôi lúc đó, tôi cũng không ăn được bao nhiêu, tôi hoàn toàn không có cảm giác thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208111/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.