Nữ sinh “À” một tiếng: “Bạn học này bị thương, đang chảy máu, nhưng không biết khi nào bác sĩ mới quay lại…”
“À, các bạn là học sinh tuần tra à?”
Tối qua trong cuộc họp lớn, trưởng trại đã chọn một số người từ mấy lớp trọng điểm đầu tiên làm học sinh tuần tra. Đúng như tên gọi, đó là những học sinh đi tuần tra và hướng dẫn khi các học sinh khác tập luyện, tương tự như tình nguyện viên và trợ lý huấn luyện viên, có lịch phân công, mỗi người chỉ làm một ngày.
Nghe các bạn truyền tai nhau, dường như nhiệm vụ kỳ lạ này là để hoàn thành một chỉ tiêu nào đó do cấp trên đưa ra.
Nam sinh đứng sau Hứa Lâm Trạc trả lời: “Đúng vậy.”
Trần Duyên Tri một tay nắm chặt mép ghế, không hiểu sao cô cảm thấy cổ cứng đờ như đá, khiến cô không thể ngẩng đầu lên nhìn Hứa Lâm Trạc đang đứng trước mặt, cô chỉ có thể nhìn xuống bóng hai người họ đan xen dưới chân.
Cho đến khi một tiếng sột soạt của quần áo vang lên gần sát bên, khuôn mặt của người đó đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Trần Duyên Tri.
Hứa Lâm Trạc đã ngồi xuống, lúc này đang cúi đầu xem xét vết thương trên đầu gối cô.
Cậu không đội mũ huấn luyện quân sự, mái tóc đen rũ xuống trên trán, đôi lông mày dài màu xanh đen ẩn trong màu mực, khuôn mặt không biểu cảm mang vẻ lạnh lùng xa cách.
Đây là lần đầu tiên Trần Duyên Tri thấy cậu mặc đồng phục huấn luyện quân sự, trông cũng rất đẹp trai, dù đang ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208127/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.