Tốc độ đổi chỗ ngồi của Khương Chí Nhứ nhanh đến mức khiến nhiều người bất ngờ.
Chiều hôm đó, khi hầu hết mọi người đến lớp, Khương Chí Nhứ đã chuyển hết đồ đạc, ngồi vào vị trí bên cạnh Chu Hoan Dần.
Nhiều bạn học đưa ánh mắt tò mò về phía họ, những người đi ngang qua khu vực chỗ ngồi đó cũng liên tục ngoái đầu nhìn khi nhận ra tổ hợp mới này.
Có vẻ như ánh mắt của mọi người quá rõ ràng, cuối cùng Chu Hoan Dần cũng không chịu nổi, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Cô ấy ngẩng mắt lên nhìn, hướng về phía trước chếch nơi có vài bạn học đang bàn tán gì đó, giọng cô ấy cao lên: “Nhìn gì mà nhìn?”
Tiếng thì thầm ban nãy lắng xuống, những người đang nhìn về phía này cũng vội vàng quay đi.
Khương Chí Nhứ từ đầu đến cuối không có phản ứng gì. Cô ấy ngồi yên lặng trên ghế đọc sách, một bên tai cắm tai nghe, đường nét từ cằm xuống cổ mềm mại.
Trần Duyên Tri nhìn bóng lưng hai người, một người kiêu ngạo rực rỡ, một người dịu dàng yên tĩnh.
… Thật kỳ lạ, cô bỗng có cảm giác hai người này khá hợp nhau.
Tiết sau là tiết Toán, Trần Duyên Tri liếc nhìn đồng hồ, lập tức tập trung tinh thần, mở sách giáo khoa ra bắt đầu ôn bài.
Cho đến khi chuông vào học reo lên, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo Toán đeo cặp kính dày như đáy chai chậm rãi bước vào lớp. Lúc đó Trần Duyên Tri mới chợt nhớ ra, mình dường như đã quên quan sát phản ứng của Tôn Lạc.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208143/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.