Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Tri vài giây, rồi chuyển ánh mắt đi, đáy mắt lấp lánh như gợn sóng, bỗng khóe miệng cong lên cười.
“Sao tôi có cảm giác mình bị thiệt thòi nhỉ?”
Tim Trần Duyên Tri bắt đầu đập thình thịch, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, “Chắc là cậu tưởng tượng thôi.”
Hứa Lâm Trạc nhìn cô, ngón tay cầm bút bỗng chọc chọc lên mặt giấy, đôi mắt sâu thẳm nói với Trần Duyên Tri:
“Lại đây.”
Trần Duyên Tri nghe vậy, ngẩn người một chút: “… Cái gì?”
Hứa Lâm Trạc nhìn cô, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ: “Bảo cậu lại gần đây, không phải muốn nghe đề sao? Ngồi xa vậy nhìn thấy được à?”
Trần Duyên Tri mới “À” một tiếng, hai tay nắm mép ghế, kéo ghế lại gần Hứa Lâm Trạc hơn, gần như sát bên nhau.
… Thực ra ban đầu cũng đâu có ngồi xa lắm.
Nhưng bây giờ, lại cảm thấy, quá gần rồi.
Tim Trần Duyên Tri đập hơi mạnh, cô giả vờ vuốt tóc, lén ấn ấn ngực trái của mình, như thể làm vậy có thể khiến nơi đó yên tĩnh hơn một chút.
Hứa Lâm Trạc cầm bút lên, đuôi mắt khẽ nhướng lên: “Nghe kỹ nhé, đừng mất tập trung.”
Trần Duyên Tri vội vàng ghé lại nhìn bài: “Ừ.”
Tiếng bút xoẹt xoẹt trên giấy kéo dài như thời gian trôi, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc kết thúc một ngày tự học. Hôm nay như thường lệ Trần Duyên Tri khóa cửa, Hứa Lâm Trạc đứng bên cạnh nhìn, bỗng mở miệng hỏi: “Vậy thật sự là Sử – Địa – Sinh phải không?”
Tay Trần Duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208150/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.