Câu nói đó của Hứa Lâm Trạc đã được Trần Duyên Tri khắc sâu vào đáy lòng mình, trở thành ranh giới vững chắc nhất.
Cô vốn không thuộc tuýp học sinh chăm chỉ cần cù.
Cô nuông chiều sự thông minh nhỏ bé của mình, rất dễ mất tập trung, học lệch môn nghiêm trọng, chỉ khi học những môn mình thích mới có thể thật sự chú tâm, đôi khi dù biết mình cần thay đổi điểm yếu nhưng lại dần buông xuôi trước những khó khăn chồng chất.
Nhưng sau này, trong rất nhiều ngày bình thường vô vị của ba năm cấp ba, có lúc là sớm mai sương chưa tan, có lúc là đêm khuya sao lấp lánh, khi Trần Duyên Tri sắp không thể kiên trì nổi nữa, cô đều nhớ về những lời Hứa Lâm Trạc đã nói với cô ngày hôm đó, về niềm tin và sự kỳ vọng cậu dành cho cô.
Rồi cô sẽ cảm thấy như mình lại được tiếp thêm sức mạnh.
Dù nhỏ nhoi đến đâu, cô cũng sẽ một lần nữa nắm chặt cây bút trong tay, tiếp tục cúi đầu học tập, để hoàn thành giấc mơ dang dở đó.
—-
Thời gian còn lại của kỳ nghỉ đông trôi qua như dòng nước chảy trôi, kỳ nghỉ ngắn ngủi hơn mười ngày đã đến hồi kết vào cuối tháng Giêng.
Tối trước ngày tựu trường, Trần Duyên Tri vẫn tự học cùng Hứa Lâm Trạc trong thư viện như thường lệ.
Hai người đã ngầm hiểu với nhau mà cùng trải qua cả kỳ nghỉ đông, ngoại trừ hai ngày 30 Tết và mùng 1 về nhà ăn Tết ra, không ai vi phạm thỏa thuận ngầm này.
Còn một phút nữa là kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208166/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.