Trần Duyên Tri nằm trên giường, đưa tay che mắt, cảm nhận được hơi ấm truyền đến.
“— Trước đây kỳ nghỉ đông nào tôi cũng sẽ đến thư viện thành phố để tự học, gần như ngày nào cũng đến. Tôi thường ngồi ở chỗ gần cửa sổ phía Bắc ở tầng ba, nếu cậu muốn học thì có thể đến tìm tôi.”
“… Như vậy có phiền cậu không?”
“Phiền tôi? Còn chưa bắt đầu đã lo lắng chuyện đó rồi à?”
“Không, không phải vậy. Chỉ là tôi không tự tin vào bản thân.”
Cô sợ sẽ làm cậu thất vọng.
“Cậu sợ tôi thất vọng phải không?”
Lúc đó Trần Duyên Tri đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cậu: “Sao cậu…”
Hứa Lâm Trạc nhìn cô, khóe mắt cong lên: “Vì tôi cũng như vậy.”
Ngay từ đầu, vì có cùng tần số tâm hồn, cho nên họ mới đến gần nhau.
Trần Duyên Tri từng nói với cô bạn thân 12 năm của mình rằng, cô không sợ thất bại, so với thất bại, điều khiến cô khó chịu đựng hơn là ánh mắt thất vọng của người mình quan tâm.
Đôi khi cô cũng không thiếu sự can đảm để đơn độc tiến lên phía trước dù có thịt nát xương tan, nhưng sẽ lại vì một số nỗi sợ hãi khó nói mà chọn dừng bước.
Chỉ là trước đó, cô không ngờ rằng ngay cả Hứa Lâm Trạc mà cũng có tâm trạng như vậy.
“Thanh Chi à, tôi nghĩ cậu chắc cũng rất quen thuộc với cảm giác này. Chúng ta luôn giỏi nắm bắt chi tiết, luôn có trực giác rất mạnh mẽ, rất dễ nhìn thấu bản chất sự việc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208175/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.