Trần Duyên Tri bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, nam sinh đối diện đang mặc áo đồng phục ngắn tay, ánh mắt chạm vào cô, ánh lên chút ý cười, những tia sáng sặc sỡ quen thuộc chìm trong đôi mắt đen như ngọc.
Hứa Lâm Trạc đặt tay lên vai Lâm Tùng Minh, mỉm cười nhìn họ: “Có chuyện gì vậy?”
Trần Duyên Tri không thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Hứa Lâm Trạc, cô thậm chí còn cảm thấy sau khi nhìn thấy mình, nụ cười trong mắt Hứa Lâm Trạc còn sâu hơn một chút.
Lâm Tùng Minh: “Không có gì. Nhặt được một chiếc áo khoác đồng phục, định mang đến phòng đồ thất lạc. Gần đây khu vực này do tôi phụ trách.”
Trần Duyên Tri sững người một chút, lúc này mới để ý đến huy hiệu trên ngực cậu ta.
Huy hiệu có quy cách và kiểu dáng này, cô thường thấy trên người của các thành viên đội giám sát học sinh khi đi ngang qua cửa sổ lớp học.
… Ban Kỷ luật Hội học sinh?
Hứa Lâm Trạc cười: “Ra là vậy.”
Trần Duyên Tri không nhịn được nói: “Tôi chính là chủ nhân của nó.”
Lâm Tùng Minh không bày tỏ ý kiến, cậu ta nhìn về phía Hứa Lâm Trạc: “Chiếc áo khoác này size 1m75, nhưng cô bạn này nói là của cậu ấy.”
Trên mặt cậu ta như đang viết mấy chữ lớn: Thật là phi lý phải không.
Trần Duyên Tri: …
Đáng ghét, đúng lúc này cô lại không để bất cứ thứ gì trong túi áo, hoàn toàn không thể chứng minh chiếc áo khoác đó là của mình.
Đang lúc Trần Duyên Tri đau đầu, Hứa Lâm Trạc bỗng cười nói: “Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208190/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.