Trưa hôm qua.
Ánh nắng trưa gay gắt, đổ ập xuống. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu cuối hạ kêu inh ỏi, càng làm nổi bật sự yên tĩnh trong lớp học.
Khương Chí Nhứ ở lại lớp làm bài tập, đã gần đến giờ phải rời khỏi phòng học, trong lớp chỉ còn lại bốn năm người, cô ấy đứng dậy, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về.
“Ủa, cây bút chì của mình…”
Khương Chí Nhứ phát hiện cây bút chì bấm của mình biến mất. Cô ấy bắt đầu lục lọi trong cặp và trên bàn học, nhưng vẫn không tìm thấy.
“Cần giúp đỡ không?”
Khương Chí Nhứ ngẩng đầu lên, Thục Cẩm Trạch đang đứng trước mặt cô ấy, cách không đầy một cái bàn, đôi mắt hoa đào hơi xếch lên nhìn thẳng vào mắt Khương Chí Nhứ, khóe môi nở nụ cười: “Cậu làm mất đồ phải không?”
“Đúng vậy…” Khương Chí Nhứ nhìn cậu ta ngơ ngác, hơi do dự: “Tôi không tìm thấy cây bút chì bấm.”
Thục Cẩm Trạch cười: “Để tôi giúp cậu tìm nhé, như vậy sẽ nhanh hơn một chút.”
“Rồi cậu ta thực sự bắt đầu giúp tôi tìm bút chì.” Khương Chí Nhứ nói: “Đứng từ góc độ của tôi, tôi chỉ đơn thuần nghĩ cậu ta là người tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Nhưng nếu đứng từ góc độ của Tôn Lạc, chắc chắn cậu ấy sẽ không vui khi thấy bạn trai mình giúp đỡ cô gái khác tìm đồ đâu.”
Trần Duyên Tri hiểu suy nghĩ của Khương Chí Nhứ.
Xung quanh cô cũng có vài cặp đôi trong trường. Điều này không hiếm gặp, phía nữ thường lo lắng về việc bạn trai hoặc bạn là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208196/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.