“Người tiếp theo.”
“Tôn Lạc!”
“Tôn Lạc, nhanh lên!”
Các nữ sinh ở hàng đầu và hàng 2 thúc giục Tôn Lạc. Tôn Lạc cười hì hì và đứng dậy.
“Tôi là Tôn Lạc, hết rồi!”
“Tôn Lạc chỉ nói có vậy thôi à?”
Một giọng nam ồm ồm vang lên từ hàng ghế đầu, chủ nhân của nó có đôi lông mày rậm và đôi mắt to, vẻ mặt đầy ý trêu chọc.
Tôn Lạc không khách sáo đáp trả: “Sao thế, Vương Lao Kiện, cậu không biết tôi à?”
“Không, không phải vậy…”
Hmm… Hóa ra đây là tay hài hước số một.
Bạn cùng bàn của Tôn Lạc đứng dậy, Trần Duyên Tri lơ đãng nhìn qua và mới phát hiện ra bạn cùng bàn của Tôn Lạc hóa ra là Lục Như Diệp.
Thật trùng hợp.
Sau khi tự giới thiệu xong là đến phần bầu cử cán bộ lớp.
Trần Duyên Tri đã thảo luận về vấn đề này với [Liên] trong kỳ nghỉ hè – cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh câu hỏi cốt lõi “Liệu có đáng để tranh cử làm cán bộ lớp hay không.”
[Thực ra cũng chẳng có gì đáng để tranh cử cả.] Liên nói vậy: [Phần lớn mọi người đều không có khả năng ‘nói trước đám đông một cách thoải mái’. Vì điểm này, nhiều người sẽ không chọn tham gia tranh cử.]
Trần Duyên Tri gật đầu: [Đúng vậy.]
[Nếu cậu từng làm cán bộ lớp, cậu sẽ hiểu đó chỉ là công việc chạy vặt. Chạy vặt cho giáo viên, chạy vặt cho lớp, một công việc phục vụ cho toàn thể học sinh lớp với một chức danh cao cấp hơn một chút.]
Trần Duyên Tri: [Nhưng dù vậy, vẫn sẽ có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1208198/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.