Editor: Roseann
Biệt thự này của Hàn Liệt ở ngay bên ngoài, vườn hoa và con đường cạnh tiểu khu bị ngăn cách bởi một lùm hoa hồng, vừa rồi Hàn Liệt ngồi xổm ở dưới đất cắt sửa cành hoa, cho nên Sơ Hạ không thấy anh.
Bây giờ Hàn Liệt đứng lên, thân hình cao gần một mét chín, cao ngất như cây cột điện(?),hết sức nổi bật.
Anh mặc đồ ở nhà thoải mái, quần thể thao ngắn màu xám tro, một áo phông đen, trên đầu đội mũ tennis cũng màu đen.
Vành mũ hạ xuống, đôi mắt hẹp dài của anh nhận ra Sơ Hạ, nheo mắt một cái.
Sơ Hạ không nghĩ tới ở nhà mới của mình lại gặp được Hàn Liệt càng không có nghĩ tới là anh vậy mà còn nuôi Trà Sữa.
Năm đó, Hàn Liệt chẳng qua là nhặt được Trà Sữa và tắm cho Trà Sữa, để cho Trà Sữa bình phục lại, nhưng làm sao để chăm tốt cho Trà Sữa, tất cả đều là kinh nghiệm Sơ Hạ đi học hỏi của bạn học có nuôi chó rồi viết lại cho anh, về sau hai người quen nhau, Hàn Liệt khoanh chân ngồi cạnh cô, nắm tay cô. Trà Sữa nằm lăn lộn ở trên đùi cô, anh cười vô lại nói, lần đầu tiên ở ven đường nhìn thấy Trà Sữa, anh nghĩ là có thể lợi dụng Trà Sữa để cua cô.
Khi đó Hàn Liệt xấu xa như vậy, xấu xa một cách quang minh chính đại.
Anh sẽ cố ý nói trước mặt cô một ít từ mà ở trường học không bao giờ nghe được, Sơ Hạ đỏ mặt, anh liền đắc ý.
Cho nên nói chỉ nói qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-nong-nhiet/2653142/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.