Hồ Mục Viễn rời khỏi khu chung cư, men theo con đường lát đá, cứ vậy mà vô định bước đi. Dưới bóng cây long não, một giọng gọi khẽ vang lên giữa khoảng trời chiều lặng gió.
“Hồ Miên Miên!”
Hồ Mục Viễn giật mình quay đầu. Dưới tán lá xanh um, Chương Trì đứng đó, khóe môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Chiếc mũ xô xám che bớt đi ánh mắt sâu thẳm, áo lông vũ màu be ôm lấy dáng người cao ráo, tuấn tú đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Không chút do dự, cô băng qua đường, lao thẳng vào vòng tay anh.
Chương Trì hơi khựng lại, cúi xuống nhìn cô, giọng trầm thấp: “Em sao thế?”
Hồ Mục Viễn vốn dĩ định tỏ ra bình thản, nhưng chỉ một câu hỏi ấy đã khiến hốc mắt cô đỏ hoe. “Không sao…” Giọng cô khàn khàn, cố tình nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của anh.
Nhưng Chương Trì lại hiểu lầm. Anh cúi người, hai tay nâng khuôn mặt cô lên, tỉ mỉ quan sát. Đôi mắt đẫm lệ ấy như một mảnh ký ức vụn vỡ, chồng lên hình ảnh cô bé năm nào đứng trước cửa siêu thị, cố nén nước mắt. Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hỏi:
“Bố em đánh em à?”
“Không có.” Hồ Mục Viễn giật mình, nhận ra sự hiểu lầm của anh, bèn lùi một bước, nhưng lại bị Chương Trì kéo lại.
“Cẩn thận xe.” Anh nói.
Hồ Mục Viễn lặng lẽ nhìn anh, nhẹ giọng: “Tại sao anh lại hỏi vậy?”
Chương Trì không đáp mà chỉ cười khẽ: “Anh đói rồi. Hồ Miên Miên, về khách sạn rồi từ từ nói, được không?”
Khách sạn của Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782956/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.