Hứa Đông Hạ đã rời đi.
Lạc Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại đầy suy nghĩ trên cánh cửa thang máy vừa khép lại.
Thẩm Nhất Hàng thu hồi ánh nhìn, hờ hững đáp lại câu hỏi vừa rồi của cô:
“Phải, cô ấy chính là bác sĩ điều trị chính của Lục Hà, tên là Hứa Đông Hạ.”
Cậu ta ngừng một chút, rồi khẽ bật cười bổ sung thêm:
“Người thì rất đẹp, chỉ tiếc là… tính cách hơi khó ưa một chút.”
Lạc Nguyệt nghe như không nghe, lẩm bẩm:
“Trông quen mắt lắm…”
Người không quan trọng, cô cũng chẳng mấy bận tâm. Lúc hoàn hồn lại, cô chỉ thản nhiên nói:
“Đi thôi, đến thăm Lục Hà.”
Trong phòng bệnh, ánh nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng rọi vào, khiến cả không gian như được phủ một tầng ánh sáng dịu dàng, ấm áp.
Lạc Nguyệt đặt hộp yến sào mang theo lên bàn, kéo ghế đến ngồi cạnh giường, tỉ mỉ quan sát người đàn ông đang nằm đó.
Vết thương do phẫu thuật chưa lành, đầu anh vẫn còn quấn băng gạc. Dù vậy, khí chất lạnh lùng và cao quý của anh vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Chỉ là…
Đôi mắt đẹp của Lạc Nguyệt khẽ hạ xuống, nhìn khuôn mặt quá mức nhợt nhạt kia.
Có lẽ vì mới hồi phục sau cơn bệnh nặng, nên vẻ lạnh nhạt thường ngày của anh giờ đây lại mang theo một nét tiêu điều, tiều tụy khó tả.
Cô mím môi, nhẹ giọng trách:
“Lục Hà, anh quá bất cẩn rồi đấy.”
Giọng cô mang theo sự giận dữ bị đè nén, như lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn.
Lục Hà chỉ liếc cô một cái, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733261/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.