Khi Hứa Đông Hạ đối diện với ánh mắt sắc như d.a.o cạo của Hàn Vân, cô khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn Chu Mai:
“Không sao đâu, cô ra ngoài trước đi.”
Chu Mai gật đầu đáp khẽ, trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn Hàn Vân thêm một lần.
Ánh mắt đó… vừa hoài nghi, vừa lo lắng.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Hàn Vân bước đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hứa Đông Hạ, đặt túi xách lên bàn.
Cô ta khoanh tay, hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Hứa Đông Hạ cầm một cây bút trong tay, đối diện với ánh nhìn đầy địch ý kia một cách điềm nhiên. Cô khẽ mím môi, nhếch một nụ cười nhạt:
“Cô Hàn đến khám bệnh à?”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Hàn Vân lập tức đen như than, giọng nói chua chát, the thé vang lên:
“Hứa Đông Hạ, cô mắng ai có bệnh đấy hả?!”
Cô ta trừng mắt, đập mạnh tay xuống mặt bàn.
Lúc này, hình tượng tiểu thư đoan trang, tao nhã mà cô ta thể hiện trước mặt Chu Trí An hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một người đàn bà hung hăng, vô lý, tìm chuyện gây sự.
Hứa Đông Hạ không chớp mắt, chỉ khẽ bật cười, giọng nhẹ tênh:
“Cô Hàn à, cô hiểu mà, tôi đâu có ác ý gì đâu.”
Hàn Vân khịt mũi khinh thường, sau khi cố lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng nói ra mục đích đến đây hôm nay:
“Sở Nhan—con tiện nhân đó, đang ở đâu?”
Câu nói thốt ra, cay độc đến mức khiến không khí cũng lạnh đi vài phần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733263/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.