Nghe nói?
Hứa Đông Hạ khẽ sững người, cong môi cười nhạt, cố ý hỏi lại:
“Mẹ nghe ai nói vậy?”
Giọng cô lạnh nhạt, xa cách, còn xen cả chút giễu cợt.
Rõ ràng là mẹ con, mà khoảng cách giữa họ lại như cách cả một ngọn núi.
Sắc mặt Quách Uyển Như lập tức sa sầm, nghiêm giọng trách mắng:
“Đông Hạ, con nói chuyện với mẹ mà có thái độ như vậy sao?”
Nghe thế, Hứa Đông Hạ bật cười khe khẽ:
“Vậy ra mẹ vẫn còn nhớ mình là mẹ tôi.”
Cô đổi tư thế ngồi, nhìn thẳng vào bà ta, đôi mắt bình tĩnh như mặt nước mùa thu:
“Tôi tưởng mẹ chỉ còn nhớ đến ‘cô tiểu thư nhà họ Phó’ thôi chứ.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Quách Uyển Như liền tái đi vài phần.
Bà chau mày, giọng đầy vẻ dạy bảo:
“Đông Hạ, Hy Lâm từ nhỏ đã được nuông chiều, không hiểu chuyện, con là chị, phải bao dung cho em nó một chút.”
Hứa Đông Hạ vốn cúi đầu, nghe đến đó lại chậm rãi ngẩng lên.
Trong đôi mắt cô, như có điều gì đó vụt tắt, lặng lẽ mà bi ai.
Một lúc lâu sau, cô mấp máy môi, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Tôi đã nhường cả mẹ ruột cho cô ấy rồi, thế vẫn chưa đủ sao?”
“Đông Hạ, con…”
Quách Uyển Như mặt mày nghiêm khắc, ánh mắt lộ vẻ giận dữ:
“Con và Hy Lâm không giống nhau, nó không hiểu chuyện, lẽ nào con cũng phải như thế?”
Không giống nhau à…
Tim như bị hàng trăm con kiến cùng gặm nhấm, từng cơn đau nhói lan khắp toàn thân.
Không khí trong phòng im bặt trong vài giây.
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733265/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.