Nhà họ Hàn.
Bà Hàn đứng ngoài cửa phòng, nét mặt đầy lo lắng, khẽ gõ mấy tiếng:
“Tiểu Vân, con mở cửa ra đi, ăn chút gì đã.”
Trong phòng, Hàn Vân nằm trên giường, vành mắt đỏ ửng, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
Bên ngoài quá ồn ào, cô giận dữ túm lấy chiếc gối ôm cạnh mình, ném thẳng về phía cửa, gào lên:
“Con nói rồi, con không ăn! Các người đừng có lo chuyện bao đồng!”
Giọng cô nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc rõ rệt.
Bà Hàn nghe vậy, trong lòng không khỏi xót xa, giữa chân mày càng thêm nhăn chặt.
Bà quay sang hỏi người giúp việc đứng sau:
“Dạo này cậu Chu không gọi điện qua lần nào sao?”
Người giúp việc khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp:
“Sau lần hôm trước cậu Chu đưa tiểu thư về khi say, thì không còn quay lại nhà họ Hàn, cũng chẳng gọi lấy một cuộc.”
Nghe đến đây, sắc mặt bà Hàn trở nên khó coi.
E rằng hai đứa lại cãi nhau rồi.
Bà đang bối rối chưa biết làm sao, thì dưới lầu bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo chút vui vẻ:
“Thím ơi!”
Bà Hàn khựng lại, nghiêng đầu nhìn xuống phòng khách, đến khi thấy rõ người đang đứng đó là Tống Lâm Viên, trên mặt lập tức lộ vẻ bất ngờ.
Bà bước xuống cầu thang, đi tới trước mặt anh, đánh giá từ trên xuống dưới:
“Lâm Viên, cháu về nước hôm nào vậy?”
Tống Lâm Viên ôm lấy bà, cười nhẹ:
“Hôm qua cháu mới về.”
Nói rồi anh đảo mắt nhìn quanh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733279/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.