Chương 2
Sự ngoan ngoãn của cô cuối cùng cũng khiến Lục Kính Niên gật đầu.
Đợi anh đi rồi, Ôn Tình mới quan sát căn phòng ngủ vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
Chiếc radio trên bàn, kẹo sữa Đại Bạch Thỏ trong ngăn kéo, máy ảnh hiệu Hải Âu đầu giường... hầu như đều có bóng dáng của Lục Kính Niên.
Ôn Tình cất những thứ này vào tủ, trên bàn chỉ để lại sách ôn thi đại học.
Cô nói được làm được, từ hôm nay trở đi, Ôn Tình của ngày xưa, người yêu thích Lục Kính Niên, đã hoàn toàn c.h.ế.t rồi.
Đời này, cô muốn giống như lời thầy giáo đã khích lệ, hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, cố gắng thi đỗ Đại học Quốc phòng, tăng cường khoa học kỹ thuật chiến đấu, góp sức bảo vệ Tổ quốc!
Một tháng tiếp theo.
Ôn Tình mỗi ngày đều đi sớm về khuya, tập trung lại vào việc học, gần như chỉ thiếu nước ngủ lại ở lớp.
Cả người gầy đi trông thấy.
Chiều tối hôm đó, sau khi làm xong bộ đề thi cuối cùng và về đến nhà, bụng cô đói kêu ùng ục.
Trong đại viện vô cùng yên tĩnh, tiếng chuông đồng hồ điểm mười một giờ đêm.
Ôn Tình bưng bát cơm nguội lên, vừa mới và được một miếng thì Lục Kính Niên, người cả tháng không gặp, đột nhiên về nhà.
“Chú nhỏ.”
Ôn Tình bất giác buông đũa. Lục Kính Niên liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn bát cơm nguội ngắt trên bàn Ôn Tình, sắc mặt lập tức lạnh đi.
“Không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-1984-on-tinh/2751523/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.