Việc đầu tiên cô làm là tìm trong tủ ra hộp kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đã cất đi trước đó.
Hộp kẹo đã hơi cũ, hình vẽ chú thỏ trắng cũng hơi bạc màu.
Đây là hộp kẹo Lục Kính Niên mang về cho cô trước khi cô tỏ tình năm 17 tuổi, hai năm qua, cô vẫn không nỡ ăn.
Kẹo đã hết hạn sử dụng từ lâu, giấy gói ngả vàng dính chặt vào viên kẹo đã chảy nước. Ôn Tình khó khăn lắm mới bóc được một viên đưa vào miệng, nhưng lại không còn cảm nhận được hương sữa ấm áp ngọt ngào như trong ký ức nữa.
Vị đắng ngắt từ từ lan ra trong miệng, cô nhíu mày, cúi đầu nhổ ra.
“Kẹo hết hạn, quả nhiên là không nên giữ lại nữa.”
Sự ấm áp đã hết hạn, cũng không nên chìm đắm, không cần tưởng nhớ.
Cô ôm hộp kẹo xuống lầu, chuẩn bị vứt đi, ai ngờ lại chạm mặt Lục Kính Niên vừa về đến ở ngay cổng lớn.
Anh liếc nhìn hộp kẹo trong tay cô, không hề nhận ra đây là thứ anh tặng, ngược lại còn nói: “Ăn ít kẹo thôi, không tốt cho răng.”
Nghe thấy lời này, Ôn Tình bật cười vô cớ, trong lòng dâng lên cảm giác tắc nghẽn khó tả.
Ngay sau đó, cô liền ném hộp kẹo vào thùng rác ngay trước mặt Lục Kính Niên.
“Biết rồi, sau này tôi không ăn nữa.”
Chương 4
Sau khi vứt bỏ hộp kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, Ôn Tình như trút được một tầng gông xiềng trên người.
Cô càng nỗ lực dùi mài kinh sử, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-1984-on-tinh/2751525/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.