Xách tay nải lên trước khi đi, cô nhìn kỹ lại lần cuối căn phòng mình đã sống hai đời, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh ép dưới tấm kính bàn học.
Trong ảnh là cô năm 17 tuổi và Lục Kính Niên năm 22 tuổi.
Đây cũng là tấm ảnh chụp chung duy nhất giữa hai người.
"Sắp đi rồi, tấm ảnh này không giữ lại làm chướng mắt người khác nữa."
Cô rút tấm ảnh chung ra, xé roẹt một cách dứt khoát, chỉ để lại nửa có Lục Kính Niên trên bàn học, đặt ngay cạnh lá thư từ biệt.
Sau đó, cô quay người rời đi.
Đi một mạch thật xa, không hề ngoảnh đầu lại.
...
Hai ngày sau.
Trên đường về đại viện.
Càng gần đến nhà, Lục lão thủ trưởng càng vui vẻ trong lòng, không nhịn được nghiêng đầu nói chuyện phiếm với Lục Kính Niên đang lái xe ở ghế tài xế.
"Giờ này chắc Tình Tình nhận được giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa rồi nhỉ? Con bé này thật có chí khí, không chỉ đỗ Thanh Hoa, còn vượt điểm chuẩn gần ba mươi điểm."
"Nếu nhà họ Ôn còn có người sống, không biết sẽ vui mừng đến mức nào nữa."
Trên mặt Lục Kính Niên cũng hiếm khi nở nụ cười: "Tình Tình trước giờ luôn thông minh, chỉ cần con bé không đi sai đường, muốn làm gì nhất định sẽ thành công."
"Thằng nhóc này, trước mặt thì lạnh như băng, sau lưng khen người ta thì lại không hề dè dặt."
"Ta bảo con ở nhà đợi giấy báo cùng Tình Tình, con thì hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-1984-on-tinh/2751530/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.