"Thầy Ngưu Bằng là ai vậy?"
Ôn Tình tò mò hỏi.
Nhắc đến thầy Ngưu Bằng, Ngưu Thanh Muội như mở được máy, cả người trở nên hoạt bát hẳn lên, nói không ngừng nghỉ.
"Thầy Ngưu Bằng là thầy giáo sống trong chuồng bò, dáng vẻ thư sinh nho nhã, đeo kính, thầy ấy biết nhiều lắm, thiên văn địa lý, toán học tiếng Anh, nghe nói hồi trẻ còn từng đi du học nữa."
"Tớ gặp thầy ấy hồi nhỏ lúc đi chăn bò, thầy nói xưa có Đông Pha cư sĩ, nay có thầy Ngưu Bằng, thầy họ Ngưu, tớ cũng họ Ngưu, chúng tớ có duyên, thầy dạy tớ đọc sách, nhận chữ, tính toán, cả của nước mình, cả của nước ngoài, thầy đều dạy."
Lúc nói những lời này, mắt cô bé sáng lấp lánh, như đang chìm vào một hồi ức đẹp đẽ nào đó.
Nhưng rất nhanh, trong giọng nói của cô bé lại xen lẫn một nỗi buồn.
"Sau này, thầy mất rồi, thầy vẫn luôn nói muốn về nhà, nhưng lại c.h.ế.t trước khi kịp về."
Nỗi buồn của cô bé không kéo dài quá lâu, rất nhanh lại trở nên phấn chấn.
"Tớ bèn đọc sách thầy để lại, giấu trong máng đá sau chuồng bò, càng đọc càng muốn xem thử, bên ngoài ngọn núi là gì."
Chương 11
"Thầy từng nói, thứ quý giá nhất của con người là sinh mệnh, sinh mệnh mỗi người chỉ có một lần."
"Đời người nên sống như thế này: Khi ngoảnh lại quá khứ, sẽ không hối hận vì đã sống hoài sống phí, cũng không hổ thẹn vì đã sống tầm thường, ti tiện."
"Tớ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-1984-on-tinh/2751532/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.