Một lát sau.
Ôn Tình nắm lấy mái tóc đen dày bóng mượt đó, cầm kéo, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Muội, cậu chuẩn bị xong chưa?"
Ngưu Thanh Muội muốn trả lời, nhưng vừa mở miệng, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Cô chỉ có thể gật đầu thật mạnh, bụm miệng lại, không để mình khóc thành tiếng.
Ôn Tình mím môi, trịnh trọng nói: "Thanh Muội, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ cắt cho cậu thật đẹp, dù mẹ cậu biết cậu cắt tóc cũng sẽ không trách cậu đâu."
Nghe vậy, Ngưu Thanh Muội bật khóc nức nở.
"Cắt đi, mẹ tớ không nhìn thấy nữa đâu, bà ấy c.h.ế.t rồi, bà ấy biết mình còn sống thì tớ không trốn đi được, nên ban đêm đã dùng một sợi dây thừng treo cổ tự tử để đánh lạc hướng..."
Cây kéo trên tay Ôn Tình đột nhiên run lên, mu bàn tay bị cứa một vệt máu.
Cô quệt vội vết máu, quay đi lau nước mắt nơi khóe mi.
Tròng kính của Lý Tri Uyên nhòe đi vì nước mắt, hốc mắt Ninh Hạ cũng đỏ lên.
Ôn Tình hít sâu một hơi, giữ vững tay cầm kéo.
Lấy lại bình tĩnh, cô cất lời: "Thanh Muội, cậu cắt đi không chỉ là mái tóc, mà còn là sự trói buộc và quá khứ. Núi cao không giữ được cậu, lửa rừng không thiêu rụi được cậu, khổ nạn thế gian... cũng không đánh gục được cậu."
"Xoẹt..."
"Xoẹt..."
"Xoẹt..."
Mái tóc dài bị cắt được Ôn Tình nắm chặt trong lòng bàn tay, Lý Tri Uyên tết nó thành bím, Ninh Hạ buộc cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-1984-on-tinh/2751534/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.