Anh trông vô cùng ngây thơ.
Dường như sự phân biệt đối xử, sự lạnh nhạt cố ý và thờ ơ của anh đều không quan trọng, còn Ôn Tình thì phải luôn ngoan ngoãn, luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ.
Nghe vậy, Ôn Tình từ từ gỡ tay anh ra, giống như cách anh từng hất tay cô ra.
Quay đầu lại, ánh mắt cô đã tĩnh lặng như nước.
"Câu hỏi tương tự, trước đây em cũng từng muốn hỏi chú nhỏ, nhưng bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa."
"Chú nhỏ, em luôn nhớ ơn chú, nhưng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."
Nói xong, Ôn Tình quay đầu đi vào tòa nhà ký túc xá.
Lục Kính Niên còn muốn tiến lên, nhưng bị ba người bạn cùng phòng chặn lại.
Ngưu Thanh Muội dang tay chặn ở cửa.
Ninh Hạ đưa một tay ra trước, thể hiện rõ tư thế từ chối.
Lời Lý Tri Uyên nói cũng không chút khách khí.
"Đồng chí dừng bước, đây là ký túc xá nữ."
Lục Kính Niên không còn cách nào khác, chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng Ôn Tình khuất sau góc rẽ.
Thân hình anh run lên, như mất hết sức lực lùi lại một bước.
Hình ảnh cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu trong tâm trí anh và bóng lưng vừa quay đi lúc này, chẳng thể nào trùng khớp.
Lục Kính Niên không hiểu, cô gái từng nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ sao lại thay đổi nhanh như vậy.
Hay nói đúng hơn, người trước giờ vẫn chưa nhận ra tình cảm của chính mình.
Không phải Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-1984-on-tinh/2751536/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.