Lão Mục cảm khái gật đầu, vui mừng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ôn Tình.
“Tiểu Ôn, cảm ơn cháu, nghĩ đến đất nước vẫn còn những người trẻ như các cháu, ta thấy yên tâm rồi.”
Nói xong, ông khom lưng, cơ thể run rẩy, ho dữ dội.
Trên chiếc khăn tay trắng tinh, thấm thêm vết m.á.u đỏ tươi.
Ôn Tình biết, thời gian của Lão Mục không còn nhiều nữa.
Nhưng trong mắt ông không hề có chút sợ hãi nào đối với cái chết, mà nhiều hơn là sự bình tĩnh và ung dung sau khi đã trải qua bao thăng trầm.
“Vốn tưởng rằng, cho đến cuối đời, ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ kiên định mà vĩ đại này, là các cháu đã cho ta thấy hy vọng, giúp ta thực hiện lý tưởng.”
“Gặp được đám trẻ các cháu, là may mắn của ta.”
…
Cùng lúc đó.
Sâu trong sa mạc phía Tây.
Trong lều chỉ huy, Lý Tri Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử, mày nhíu chặt.
Một bên mắt kính của cô đầy vết nứt, mặt dính đầy bụi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời và kiên định.
Đột nhiên, cô cầm bộ đàm lên, quả quyết hạ lệnh: “Tất cả vào vị trí, chuẩn bị! Ba, hai, một, phóng!”
Chương 22
Tiếng nói chưa dứt.
Một quả tên lửa đột ngột phóng ra từ bệ phóng, kèm theo tiếng nổ vang trời, nó như một tia sét bạc, xé toạc bầu trời!
Trong phòng giám sát, tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm vào quỹ đạo tên lửa trên màn hình.
Chỉ thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-1984-on-tinh/2751541/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.