Lục Kính Niên sững sờ tại chỗ, nhìn Ôn Tình quay người lên xe, như thể anh chỉ là một người qua đường.
Cuối cùng anh cũng hiểu, có những bỏ lỡ, là mãi mãi không thể cứu vãn.
Lục lão gia tử chống gậy, nhìn cảnh này, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp.
Sau khi Ôn Tình đi, Lục Kính Niên đứng ngây người tại chỗ hồi lâu không động đậy.
Lục lão gia tử chậm rãi bước ra, vỗ vai anh, không nói nhiều, chỉ là sự an ủi thầm lặng đó khiến lòng anh dâng lên vị đắng chát.
Nếu anh sớm nghe lời ông nội, nhận rõ lòng mình, thì anh và Ôn Tình đã không bỏ lỡ nhau.
Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của anh.
Lục lão gia tử chắp tay sau lưng, cười một tiếng chẳng rõ là tiếc nuối hay chế giễu.
"Đã sớm bảo con rồi, đối xử tốt với con bé một chút, không thì đợi đến lúc người ta thật sự không cần con nữa, con khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc."
"Lúc đó cứng miệng nói không thích, giờ hối hận rồi chứ gì, hối hận cũng muộn rồi."
Bên môi Lục Kính Niên nở một nụ cười khổ.
Những lời từng nói, những việc từng làm, giống như một viên đạn xuyên qua thời gian b.ắ.n trúng chính xác vào giữa trán anh.
Trong mười năm qua, anh đã nghĩ không chỉ một lần, đối mặt với tình cảm Ôn Tình dành cho mình, rõ ràng anh có cách tốt hơn để dẫn dắt.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Mỗi việc anh làm đều là đẩy Ôn Tình ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-1984-on-tinh/2751543/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.