Lâm Dực từ phòng ngủ đi ra, cả người vẫn còn ướt sũng nằm bẹp luôn lên giường.
Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, cậu cầm điện thoại lên.
Di động đã sập nguồn.
Lâm Dực ném điện thoại sang một bên. Qua một lát lại cầm lấy, thay một cục pin mới.
‘Đích đích đích’, tiếng chuông báo tin nhắn.
“Tiểu Dực, sao không nghe máy?”
“Tiểu Dực, gọi lại”.
Lâm Dực nhìn thời gian tin nhắn đến, là lúc cậu đang ở sân bay.
Lật xem nhật ký cuộc gọi, có 5 cuộc gọi nhỡ. Có lẽ là lúc ở sân bay quá ồn ào, cậu cũng không để ý.
Điện thoại trong nhà cũng có thông báo cuộc gọi đến từ dãy số kia.
Lâm Dực cầm di động, khoá máy.
Quên đi, đã nửa đêm rồi, có gì để mai nói.
Một ngày này đối với Lâm Dực quá mức hỗn loạn.
Lâm Dực lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, đầu óc hết sức thanh tỉnh.
Đến phòng bếp rót một cốc sữa, sau đó ra ban công chậm rãi uống. Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuôi từ thực quản đến dạ dày, lo lắng trong lòng vẫn chẳng thể giảm bớt.
Không khí giống như đọng lại, không có lấy một chút gió, cả người giống như đang đặt trong một cái lồng hấp.
Mồ hôi không ngừng chảy ra.
Rất nhiều người không thích thời tiết Giang Hải. Mùa hè Giang Hải nóng vô cùng, mùa đông thì lạnh đến thấu xương.
Lâm Dực sinh ra ở nơi đây, cậu lưu luyến thành thị này.
Cho dù nó đang dần thay đổi, nhưng loại cảm giác thân thiết này thì vẫn y nguyên.
Bên tai truyền đến tiếng ếch kêu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-co-gio-thoi-qua/368787/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.