“Nguyện vọng của cháu, là chú thay đổi.”
Diệp Ninh Đức ngồi phía đối diện của bàn ăn, hai tay giao nhau đặt ở trước mặt, bày ra tư thế sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện dài, “Chú tìm người tra xét điểm của cháu, đủ để trúng tuyển vào đại học B, sau đó nhờ người thay cháu sửa lại nguyện vọng.
Đang lo lắng không biết nên nói với cháu như thế nào, thì thư báo đã đến rồi.”
Trong đầu Diệp Xuyên vang lên âm thanh ong ong, cả người đều bị vây trong cảm giác choáng váng mãnh liệt, dường như không còn nghe được những gì Diệp Ninh Đức giải thích.
Kỳ thật cậu đã có tâm lý gần như là nhận mệnh rồi, biết rằng sống lại lần nữa có một số chi tiết đã thay đổi, nhưng mặt khác lại có những việc, vô luận là cậu chờ mong hay sợ hãi, thì cuối cùng nó vẫn sẽ xảy ra.
Tỷ như không thể tránh được việc cậu và Lý Hành Tung quen biết nhau, hay chuyện Thiệu Khải lại một lần nữa thi đậu vào đại học ở B thị.
Cho tới nay, đối với việc mình có thể chân chính thoát ra khỏi quỹ đạo của cuộc sống hay không, Diệp Xuyên không nắm chắc.
Trong ý tứ hàm xúc của lời tiên tri, B thị tựa như một nơi hiểm ác, là đám mây đen u ám lúc ẩn lúc hiện che phủ trên đỉnh đầu của cậu.
Mà hiện tại, không hề báo trước, nó xuất hiện để biến lời tiên tri thành sự thật.
Nếu như một thành phố, một con người hay một kiếp sống mà bạn đã từng trải qua đều chẳng khác gì thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-diep-xuyen/1926869/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.