Vào đêm trước đợt huấn luyện quân sự, Diệp Xuyên gặp được một bạn cùng phòng khác là La Kiện.
Lúc ấy cậu cùng một đám nam nữ sinh đang tụ họp ở sân thể dục, Đàm Lâm ở bên cạnh huých cánh tay cậu, ra hiệu nhìn về phía sau.
“Đứng xéo với cậu là người cùng phòng với chúng ta, La Kiện.”
Lúc Đàm Lâm nói những lời này, trên mặt mang theo một chút xíu vẻ khinh thường.
Diệp Xuyên vẫn cảm thấy tính cách Đàm Lâm khá cẩu thả, bởi vậy nhìn biểu cảm này của y khiến cậu không khỏi có chút tò mò: Người như thế nào mà có thể làm cho y không vừa mắt đến thế.
Sau khi quay lại, nhìn thấy một cậu con trai mặc áo t’shirt màu trắng, vóc dáng thấp hơn mình một chút, gầy teo, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, vô cùng thanh tú, chính là vẻ mặt âm trầm, cứ như người ta thiếu tiền hắn vậy.
Bên cạnh có người nói chuyện hắn cũng nghe với vẻ mặt bực bội.
Diệp Xuyên hiểu được tại sao Đàm Lâm lại phản ứng như thế.
“Có vẻ không hòa đồng ha.”
Diệp Xuyên vuốt cằm thì thào tự nói.
“Đâu chỉ là không hòa đồng.
Phải nói là có bệnh, giống như toàn nhân loại là kẻ thù của hắn vậy.”
Đàm Lâm hừ một tiếng, “Tại cậu không trông thấy bộ dáng của tên đó vào ngày báo danh thôi.
Nhìn ký túc xá được thu dọn sạch sẽ, một chút biểu hiện cũng không có.
Làm như là đại gia.”
“Không phải cậu đã nói cảm ơn rồi sao?”
Diệp Xuyên không mấy lưu tâm, “Tớ cũng không phải vì muốn các cậu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-diep-xuyen/1926875/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.