Diệp Xuyên cầm bản đồ tìm kiếm căn biệt thự trong trí nhớ, lại cố ý bỏ rất nhiều thời gian lên mạng tìm tòi, rốt cục tìm được bất động sản mang tên Doanh Thủy Loan kia.
Đến khi Diệp Ninh Đức gởi tiền bán hai căn nhà cũ vào tài khoản cho Diệp Xuyên, cậu cơ hồ không có một chút do dự cầm giấy tờ, hào hứng bỏ học chạy tới hiện trường.
Ra khỏi cửa, Diệp Xuyên mới phát hiện không thể đến đó bằng xe bus hay phương tiện giao thông công cộng khác, chỉ có thể gọi xe taxi mà thôi.
Không những vậy, toàn bộ công trường vẫn còn là một vùng lầy lội, dường như chỉ vừa mới phân lô, bóng dáng của cái tiểu khu phong cảnh tươi đẹp xa hoa trong trí nhớ còn xa tít mù khơi.
Văn phòng giao dịch vừa được xây dựng cách đây không lâu, trong đại sảnh ngoại trừ hai bộ bàn ghế, cũng chỉ trưng bày một mô hình về toàn bộ khu biệt thự.
Đa số tư liệu đều để trong hộp xếp chồng lên nhau ở một góc tối của phòng trưng bày, chưa được sửa sang lại.
Lúc Diệp Xuyên đi vào, trong văn phòng chỉ có hai nhân viên giao dịch ngồi chơi bài trên máy tính, thấy có khách tới, hai người tay chân luống cuống lấy ra mấy tờ rơi quảng cáo chạy đến tiếp đón cậu.
Diệp Xuyên cảm thấy mắc cười.
Có điều, nam khu lúc này chưa được khai phá, vùng phụ cận ngoại trừ rừng cây và hồ nước, chợ búa siêu thị đều không có, một chút bóng dáng danh khí hưng thịnh về sau của Doanh Thủy Loan cũng không thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-diep-xuyen/1926884/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.